Hắn nổi giận: “Đánh rắm, ta hỏi các ngươi lúc ta mới vào giang hồ bị
thiên hạ truy sát thì đã từng gây việc ác gì chưa? Từng giết nhầm ai chưa?
Sau đó ta giết cả ngàn nhưng vì sao? Đều do các ngươi bức bách, ta chỉ vì
muốn sống sót, vì sinh tồn mà thôi. Các ngươi bức ta bước lên tuyệt lộ.”
Trung niên râu quai nón nói: “Tu vi hiện của người thì trên đời còn ai
bức bách được? Vì sao không chịu dừng tay, khiến cả thiên hạ hoảng sợ.”
Hắn cười lạnh: “Hắc hắc, ta thật phải đỏ mặt thay cho ngươi, lúc họ truy
sát ta sao không thấy ai dừng tay? Ta hiện tại chỉ giết kẻ nên giết, võ lâm
đục như thế thì cứ theo tiêu chuẩn của mình mà đánh giá thiện ác.”
Trung niên nói: “Hôm nay ngươi đến Ngọc Hư phủ với ý đồ gì?”
Hắn nhìn ngọn núi vân vụ phiêu diêu ngoài xa: “Lần này ta không buồn
tìm những kẻ truy sát ta lúc xưa, một lũ hồ đồ, xuẩn ngốc. Giờ ta không có
ý gì ngoài khiêu chiến cao thủ chân chính của Ngọc Hư phủ, ân ân oán oán
quá khứ coi như cho qua.”
Đế cảnh cao thủ như nho sinh nói: “Bản phủ giờ không có ai là đối thủ
của ngươi, không ai xứng cho ngươi khiêu chiếu.”
Hắn nhìn dãy núi xa: “Thánh địa ngàn năm sao lại không có cao thủ, ta
cảm ứng được khí tức thánh giả chắc mấy lão ôn dịch đó cũng cảm ứng
được ta.”
Chúng nhân cả kinh, họ chưa từng biết rằng Ngọc Hư phủ có thánh cấp
cao thủ.
Đế cảnh cao thủ như nho sinh nói: “Ngươi…ngươi nói gì? Ngọc Hư phủ
có thánh cấp cao thủ? Sao có thể?”
Hắn lớn tiếng quát vào núi: “Độc Cô Bại Thiên đến thỉnh giáo Ngọc Hư
phủ, mời thánh cấp cao thủ ẩn trong núi sâu ra ứng chiến…” Thanh âm như
tiếng sấm vọng trong núi.
Tiếng vọng tan đi mà trong núi vẫn không động tĩnh, Ngọc Hư phủ
chúng nhân nhìn nhau, không hiểu lời hắn là thật hay giả.
“Ta nói lại, Độc Cô Bại Thiên đến khiêu chiến, thánh cấp cao thủ trong
núi không ra, ta sẽ san phẳng Ngọc Hư phủ.”
Chúng nhân đề nổi giận, nhiều cao thủ thanh niên định xông lên, nhưng
hai đế cảnh cao thủ khoát tay yêu cầu họ dừng lại.