Độc Cô Bại Thiên hướng vào trong núi lớn tiếng: “Sau cùng ngươi cũng
không nhịn được hả, nếu còn không ra ta sẽ thực hiện những gì đã nói, san
bằng tất cả.”
Một bóng người từ núi sâu vút lên, nhanh chóng bay về, chúng nhân trên
núi cả kinh thất sắc, không ngờ lời Độc Cô Bại Thiên là thật, quả thật trong
núi có ẩn tàng thánh cấp cao thủ, mỗi người kích động vô cùng. Họ đều tỏ
vẻ sùng kính nhìn bóng người đang tới…
“Ha ha, tiểu hữu có vẻ nói năng không lành lắm nhỉ.” Nhân ảnh lướt tới,
từ trên không đáp xuống.
Độc Cô Bại Thiên chưa kịp lên tiếng, năm lão đế cảnh cao thủ phía sau
cùng hô lên kinh hãi.
“Là huynh…”
“Sư huynh…. Không phải đã chết rồi ư?”
“Có thật là sư huynh không?”
...
Chúng nhân cùng lộ vẻ chấn kinh, lời năm lão nhân quá ư khó tin.
Người mới đến hạc phát đồng nhan, sắc mặt bình tĩnh, nhìn năm người
cười đáp: “Là huynh đấy.”
Năm lão nhân cùng bước lên: “Thật ra là việc gì? Đích thân đệ thấy
huynh hạ táng mà.”
Chúng nhân đã biết thân phận lão nhân, là tuyệt đỉnh cao thủ Chiến Đế
uy chấn thiên hạ hơn trăm năm trước, Chiến Đế chưa từng thất bại, từng
một mình đấu với mấy đế cảnh cao thủ ma giáo khiến ma giáo chúng nhân
không chống nổi, là ác mộng của ma giáo.
Trừ năm lão đế cảnh cao thủ và Độc Cô Bại Thiên, tất cả cùng quỳ
xuống.
“Tham kiến tổ sư.”
“Tham kiến lão tổ tông.”
...
“Đứng dậy đi.” Thánh cấp cao thủ nói.
“Sư huynh, thật ra là sao?”