Lúc đó đám người Ngọc Hư phủ đều sững sờ, vạn vạn lần không ngờ
rằng khai phái tổ sư xưa nay vẫn bế quan tỏng lòng núi, hôm nay lúc bản
phủ gặp đại nạn mới phá núi xuất quan. Họ càng không ngờ rằng Độc Cô
Bại Thiên chính là chuyển thế của Bất tử chi ma gây họa võ lâm năm nào.
Toàn những chuyện không thể tin nổi.
Đúng lúc đó, một cỗ đại lực từ ngọn núi phía xa dồn về, một bóng người
phi không lao tới, nháy mắt đã đến nơi.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng: “Thánh địa ngàn năm quả nhiên bất phàm,
lại có một cao thủ thánh cấp nữa tới, ta đành quét sạch một mẻ.”
Người đến quỳ xuống: “Tham kiến tổ sư.”
Tận lúc đó đám đệ tử Ngọc Hư phủ mới choàng tỉnh mộng, đồng loạt
quỳ xuống.
“Đứng dậy đi, không ngờ trong đám đệ tử hậu bối lại có người thành
thánh, được lắm, ha ha…”
Cao thủ thánh cấp mới đến nói: “Bẩm báo tổ sư, kì thật mấy ngàn năm
nay có tất cả bốn người thành thánh, nhưng hai người đã bị tuần thiên sứ
bắt đi, chỉ còn lại đệ tử và một người nữa.”
“À, hắn ở đâu?”
“Cách đây không lâu đã rời đi.”
Cổ võ thánh trên không trung nói: “Ta đã xuất quan, nếu tuần thiên sứ
mà đến, ta cũng có thể đẩy lui. Con hộ tống mấy tên hậu bối này hạ sơn đi.”
Đám người trên núi vội vàng lui xuống, được Võ thánh đến sau đoạn
hậu, lúc ngang qua chỗ Vu Ý, y thuận tay đỡ hắn vốn đang lăn lộn kêu gào
dậy.
Vu Ý thều thào: “Sư phụ…đến rồi…. hay báo thù cho con…”
Tinh quang trong mắt Độc Cô Bại Thiên lóe lên, nhìn đám đệ tử Ngọc
Hư phủ rời đi: “Lão già ngươi đến đây.”
Hắn rút Ma Phong ra, đạp bộ lên hư không, lạnh lùng đối diện với Cổ võ
thánh, đó là địch nhân từ xưa của hắn, là một trong những cường giả mạnh
nhất mà hắn gặp từ khi xuất đạo.
“Bất tử chi ma, để ta xem chuyển thế của ngươi trở nên mạnh mẽ hay
yếu nhược.”