thở, ngày hôm nay xay ra quá nhiều chuyện bất ngờ, vượt qua cực hạn chịu
đựng của họ.
Kinh Thiên thần kiếm hóa thành vô số đạo quang ảnh bổ vào Cổ võ
thánh. Ông ta không dám coi thường nhát kiếm kinh thiên này, rút từ sau
lưng ra một thanh cổ kiếm, giơ lên chém ngang, phát ra một đạo kiếm
cương dài mười mấy trượng hướng lên không trung đón đỡ dải cầu vồng
kinh thiên.
Kinh Thiên thần kiếm đột ảo hóa thành mười đạo kiếm ảnh, từ mọi
phương hướng đổ vào
Cổ võ thánh, mười lưỡi kiếm sắc bén đồng thời xả xuống, hào quang
sáng chói xé toạc không khí. Cổ võ thánh kinh hoảng, song thủ không
ngừng rung động, hướng về mỗi đạo Kinh Thiên thần kiếm xuất ra một đạo
kiếm cương.
Mười kiếm hợp làm một, một dải hào quang tỏa ra, thần kiếm chấn
nhiếp tâm phách nháy mắt đã đột phá khỏi vòng phong tỏa của Cổ võ
thánh, đập vào thân thể ông ta, quang hoa trào lên, chấn nát Cổ võ thánh.
Kinh Thiên thần kiếm rung động, thân hình Độc Cô Bại Thiên nắm chặt
Ma Phong lại xuất hiện, nhưng quái sự xảy ra, Cổ võ thánh vốn nát tan đột
nhiên xuất hiện trước mặt hắn, độc địa ấn ra một chưởng. Hắn cả kinh, vội
vàng đưa Ma Phong lên đỡ.
“Ầm” một tiếng vang động, hắn bị chấn đến thổ máu, huyết hoa tạo
thành một dải cầu vồng thê diễm trên không.
Hai tay hắn đau đón như gãy lìa, ngũ tạng nát vụn, cơ hồ ngất đi.
Cổ võ thánh cười lạnh: “Mấy ngàn năm trước ta đã nếm mùi đau
thương, lẽ nào còn nếm lại lần nữa sao, giờ ta nắm được Ảo pháp, công lực
hiện tại của ngươi còn lâu mới so được với năm xưa. Sức mạnh trong nội
thể ngươi chưa thức tỉnh, hôm nay ta xem ngươi làm cách nào thoát được,
đi chết đi!”
Cổ võ thánh tra kiếm vào bao, song thủ chập lại, một quang trụ khổng lồ
xuất hiện, độc địa bổ vào Độc Cô Bại Thiên.
Hắn giờ Ma Phong lên đỡ nhưng sức mạnh không được như lúc trước, bị
quanh trụ chấn rớt nhanh xuống một đỉnh núi.