Độc Cô Bại Thiên chua xót trong lòng, nhớ lại tình cảnh trong mộng,
chợt thấy run rẩy, đầu óc mê loạn, hình như nhớ ra.
Từng điểm kí ức khôi phục, đầu óc đau buốt, hắn tỉnh hẳn, nhớ lại được
một vài việc trong quá khứ. Những gì trong mộng là thật, Nguyệt thần cung
thật sự là thế. Hắn cảm giác quen thuộc, không phải từ quá khứ xa xôi mà
hình như kiếp này hắn đã từng đi qua.
“Đó…sao lại thế được, ta từng xuất hiện ở gần Nguyệt thần cung? Lẽ
nào nó lại ở đó?”
“Ầm”, một đạo bạch quang lóe lên trong óc, hồi ức mang lại một tin tức
cơ hồ khiến hắn phát cuồng, trong Nguyệt thần cung có một thi thể kiếp
trước của Nguyệt thần, Minh Nguyệt từng là Nguyệt thần…
Độc Cô Bại Thiên ngẩn ra hồi lâu rồi ngửng mặt cười cuồng dại, bất
giác nước mắt lăn dài trên má.
Tư Đồ Kinh Lôi từ trong bi thương tỉnh lại, trừng mắt tức giận nhìn hắn.
Độc Cô Bại Thiên lau nước mắt: “Bá phụ, không nên thương tâm tuyệt
vọng, Minh Nguyệt còn cứu được.” Nói rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tư
Đồ Kinh Lôi, mượn năng lực tinh thần mãnh liệt thánh cấp truyền vào óc
ông những gì liên quan đến Nguyệt thần cung.
Hắn giải thích tiếp: “Trên đời nhất định có một nơi như thế, có một cung
điện kiếp trước của Nguyệt thần sống, ở đó có một thần thể của Minh
Nguyệt. Cháu nhất định sẽ tìm ra nơi đó, đưa thần thức trở vào nội thể
nàng.”
Hắn đưa Ma Phong cho Huyết Đế xem: “Đây là chìa khóa.”
Huyết Đế kinh hoảng, tin tức vừa nãy Độc Cô Bại Thiên truyền cho đã
khiến ông chấn kinh, chăm chắm nhìn hắn với vẻ bất khả tư nghị.
“Bá phụ, cháu là một ma…”
“Đừng nói nữa, ta biết hết rồi.” Lão nhân cắt ngang lời hắn nói, “không
cần biết con đường tương lai cháu đi sẽ thế nào, nhất định phải cứu sống
Minh Nguyệt.”
Nhìn lão nhân đầu tóc hoa râm, trong lòng hắn cảm động và cay đắng,
ông đã vì Minh Nguyệt mà chém giết khắp nơi, huyết chiến với Vụ Ẩn
phong, bị trọng thương cộng thêm đả kích khiến thần trí mất đi. Mấy ngày