Hai người đuổi nhau trăm dặm, Độc Cô Bại Thiên vốn đuổi gần kịp,
song Cổ võ thánh cắn đầu lưỡi, phun ra mấy ngụm máu, tốc độ liền gia
tăng, nháy mắt đã mất bóng.
Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: “Đốt sinh mệnh, đúng là tự tìm đường
chết.” Hắn không đuổi tiếp bởi biết rằng một Võ thánh không tiếc sinh
mệnh toàn đào tẩu, rất khó đuổi kịp.
“Hừ, chạy về Hán Đường đế quốc ở phương Đông…nhất định là đến Vụ
Ẩn phong. Trong ngũ đại thánh giả của năm đại thánh địa năm xưa có hai
tên còn sống, xem ra một tên là tổ sư khai phái của Vụ Ẩn phong.”
Hắn đã có chủ ý, dừng một lát rồi sẽ đến Vụ Ẩn phong.
Hắn quay lại, phải tìm Huyết Đế đã.
Thần trí Tư Đồ Kinh Lôi đã tỉnh táo, tìm được thi thể Tư Đồ Minh
Nguyệt không toàn vẹn dưới chân một ngọn núi, bèn khóc rống lên.
Độc Cô Bại Thiên từ trên không hạ xuống, ánh mắt mơ hồ, nhớ lại
những điều tốt đẹp về nàng, lòng như muốn nứt ra, vạn vạn lần không ngờ
thi thể nàng lại bị hủy, không biết Trường Sinh cố có thể tụ tập từng điểm
linh thức vào nội thể nàng hay không, thật sự hắn không biết làm sao để
một Minh Nguyệt khác sống lại.
Ma! Giết! Ma! Giết!
Nộ ý, sát ý dâng lên trong lòng, xung động như muốn diệt thế cuồn cuộn
tran khắp tim hắn, ma khí ngút trời từ thân thể phát ra.
Cỗ nộ ý này khiến mấy vị Võ thánh của Thiên Vũ đại lục đều cảm nhận
được, biết rằng đại lục không còn bình tĩnh nữa, một trường chém giết đang
bắt đầu. Họ nhớ truyền thuyết xa xưa, là một trường kiếp nạn mà không ai
hi vọng xảy ra…
Độc Cô Bại Thiên mất đi lí tính, phát cuồng rồi hôn mê, hắn mơ một
giấc mơ kì quái.
Trong bóng tối vô tận, hắn nhìn thấy từng chấm sáng, nỗ lực chạy tới
nhưng không tài nào đến được vùng sáng.
Cự li giữa đêm đen và ánh sáng khó lòng vượt qua, bất kể hắn cố gắng
thế nào cũng đều công cốc.