Độc Cô Bại Thiên từ trên không trung đáp xuống, phất tay phát ra một
dải hàn mang, lưỡi dao ánh sáng khổng lồ quét qua Vu Ý, huyết hoa tung
tóe, gã rống lên đau đớn, hàn quang cắt từng mảnh thịt trên người gã
xuống, khắp dãy núi đều là tiếng kêu thê thảm.
Cổ võ thánh nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp mắt, bất kể Vu Ý sống
hay chết, đến lúc thấy Ma Phong băng lãnh bổ vào mình, ông ta mới cất
mình, nhanh chóng lướt về phía xa.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn Vu Ý dưới đất, gã hoàn toàn câm lặng,
lưỡi dao ánh sáng khiến toàn thân gã huyết nhục tơi bời, xương trắng thoạt
ẩn thoạt hiện, xem ra khó lòng toàn mạng.
Bi phẫn trong lòng Độc Cô Bại Thiên giảm đi đôi chút, nhìn sang Cổ võ
thánh đáp xuống ở phía xa. Dãy núi ầm vang những tiếng ầm ầm không
ngớt, quang hoa chói mắt tỏa khắp bốn phương.
Thánh địa ngàn năm bị hủy, không chỉ đỉnh núi Ngọc Hư phủ tọa lạc
biến mất mà mấy ngọn núi gần đó cũng bị Ma Phong quét sạch.
Trong dãy núi đá bay loạn xạ, từng khối đá lớn khiến đệ tử Ngọc Hư phủ
thương vong thảm trọng, sau cùng gần nửa số người thoát khỏi vùng nguy
hiểm.
Cổ võ thánh lúc này đã khó lòng ngăn cản uy lực của Ma Phong, căn
bản không thể đấu với Độc Cô Bại Thiên nữa, sức mạnh của ma hồn trong
nội thể hắn đạt đến cảnh giới kinh thiên.
Loại thần thông trong truyền thuyết lại xuất hiện trên mình hắn, vung
chưởng phát nát hư không, giậm chân khiến núi lở.
Cổ võ thánh lép vế hoàn toàn, sau cùng ông ta nghiến răng, nhanh chóng
phi thân lướt về hướng Đông.
“Muốn chạy sao, không dễ thế đâu, hôm nay ngươi nhất định phải mất
mạng.” Lời nói băng lãnh, vô tình. Độc Cô Bại Thiên đuổi sát gót, sức
mạnh hùng hậu khiến không trung dao động.
Hai người một trước một sau cấp tốc phi hành trên không trung, hai mắt
Độc Cô Bại Thiên đỏ lựng như máu, sát khí trên mình bốc lên ngút trời ---
cơn giận của ma. Sát khí kinh thiên lợi dụng Vạn lí ánh tượng đại pháp
chăm chú nhìn khắp nơi khiến Võ thánh lạnh mình.