một vài cường giả tu vi cao thâm nhưng lại đánh mất bản thân vì dục vọng,
tự cho mình là Thần, là Trời, muốn khống chế vận mệnh chúng sinh.”
“Hắc, ở đâu cũng thế, có áp bức tất cả phản kháng. Hơn nữa lại là một
nhóm siêu cấp cường giả chí hướng bất đồng, đại lục đó sẽ bị diệt vong…”
Trong nháy mắt, Độc Cô Bại Thiên hiểu được những việc trước đó hắn
không thể lí giải, chật vật tiến bước trong làn huyết quang, đến trước hai
cửa động đen ngòm mới dừng lại.
Trước đây, hai động huyệt này vô cùng thần bí đối với hắn, thậm chí hắn
liên tưởng tới cánh cửa dẫn vào địa ngục. Việc gì thần bí khi được vạch trần
đều trở nên bình thường, Độc Cô Bại Thiên đang có cảm giác này, tuy chưa
hoàn toàn hiểu hết những việc trong quá khữ nhưng thế cũng đủ rồi.
Mọi việc ở đây chẳng qua để che mắt người khác.
Hắn từng tham dự phong ấn nên mọi phong ấn này vô hiệu với hắn. Lần
đó mấy chục tuyệt đại cường giả cùng thương lượng kỹ càng, biết trước có
một ngày sẽ có người vì nguyên nhân nào đó vào được đây nên truyền tống
trận mới không bị phá hủy.
“Bên dưới đó hy vọng không làm ta thất vọng!” Hắn không hề do dự,
bước sang bên ác ma phong ấn.
Đường đi tuyệt đối tăm tối, không hề có ánh sáng, trong bóng đêm vô
tận, bên tai hắn chỉ có tiếng gió vù vù.
Cũng không biết đã rơi xuống bao lâu, cuối cùng chân hắn cũng chạm
đất.
Trước mắt chợt sáng lóa, cũng là tường ngọc, minh châu nhưng không
giống như cung điện dưới lòng đất lúc trước, ở đây là một nơi thần kỳ, là
điện bên dưới điện, là nơi thần bí cực kỳ ít người đặt chân tới trong mấy
vạn năm qua.
Lúc này hắn kích động vô cùng, khó lòng kiềm chế, mấy chục cỗ truyền
tống trận thần bí xuất hiện trong mấy chục ngọc thất khác nhau thông với
các nơi trên đại lục.
Theo kí ức của hắn, truyền tống trận này đều từ thời Thái cổ lưu lại, đồn
rằng do thần tiên để lại nhưng năm tháng dần qua, thần tiên đã tiêu vong
chỉ còn lại thần tích bản tồn tới hôm nay.