“Gần trong tấc gang, biển trời cách biệt”, phía sau truyền tống trận là
nơi mấy chục Võ thánh mạnh nhất say ngủ, dao động hùng hậu từ đó truyền
ra.
“Không thể nào, khí tức cường giả cách xa cả vạn dặm mà vẫn như
trước mắt.”
Bên cạnh truyền tống trận còn có những dòng chữ: “Đông Hải, Nam
Hoang, Tây Lĩnh, Bắc Dương, trên đỉnh Vân Sơn…”
Trong mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ có một đạo mạnh nhất, đáng sợ
nhất khiến hắn khao khát muốn biết là thần thánh phương nào, rốt cuộc là
kẻ khủng khiếp siêu cấp nào đang ngủ say trong đó.
Lúc Độc Cô Bại Thiên tiến vào một gian thạch thất, hắn ngơ ngẩn, cạnh
truyền tống trận còn có ba chữ theo lối cổ: Trường Sinh cốc.
Dao động mãnh liệt chính từ trong đó truyền ra, hơn nữa dao động liên
tục biến hóa, có lúc yếu mềm đầy thiện ý, có lúc lại nóng nảy, hung hãn hết
mức, cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa.
“Trường Sinh cốc…ta trùng sinh từ đó…đó là nơi ta say ngủ trước khi
chết trong tám kiếp trước, cũng là nơi ta đã sống qua ngày. Nhưng bây giờ
vì sao từ đó lại truyền ra dao động khủng khiếp đến thế?
“Tám kiếp trước không thể tồn tại, không phải đã diệt vong rồi sao? Ta
có phải là Bại Thiên đời thứ chín không? Hiện tại ai đang ở Trường Sinh
cốc?”
Độc Cô Bại Thiên vừa kinh hãi vừa hoang mang, nhìn chăm chăm
truyền tống trận đoạn chìm vào trầm tư.
Hồi lâu sau hắn mới tỉnh lại.
“Chẳng lẽ có người đang ẩn trong nơi ta “ngủ”, rốt lại là ai?”
Cùng lúc, một cảm giác quen thuộc từ phía trước đưa tới, hắn không
nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng lao mình tiến lên.
“Nguyệt thần cung…Minh Nguyệt….”
Một tòa đại điện kim bích huy hoàng sừng sững trước mắt, toàn thể
được điêu khắc từ bạch ngọc. Ba chữ cổ thể Nguyệt thần cung xuất hiện
trên đại môn tỏa ra ánh vàng lấp lánh.