Độc Cô Bại Thiên từ trong gian ngọc thất viết hai chữ “Đông Hải” bước
ra, tiếng đến nơi có dao động đáng sợ. Vừa vào gian ngọc thất Trường Sinh
cốc, hắn đâm ra kích động, không hiểu phía sau truyền tống trận là cái gì
đang đợi hắn.
Sức mạnh vô biên khiến hắn thấy mình nhỏ bé, rốt cuộc phía sau truyền
tống trận ẩn chứa sức mạnh kinh người đến bậc nào?
Hắn nắm chặt Ma Phong trong tay, tung người nhảy vào trong truyền
tống trận sáng rực, cả gian ngọc thất chói lói hào quang, ánh sáng từ cung
điện phía trên xuyên xuống.
Độc Cô Bại Thiên cầm Ma Phong, cẩn thận giới bị, lúc hắn tiến đến
vùng hào quang thần bí liền phát hiện bản thân khó lòng động đậy, không
nhìn thấy gì trong vùng không gian, trước mắt toàn là hào quang bảy sắc
mênh mông.
Thời gian ngừng lại, không gian chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hắn
không cảm giác được thời gian trôi, hình như tim hắn cũng ngừng đập.
Hắn không nhìn thấy gì, không cảm giác được khí tức, thậm chí cảm
thấy như bản thân cũng không còn tồn tại, thân thể cơ hồ bị phân giải, hóa
thành điểm điểm quang mang tan vào biển ánh sáng.
Như trải qua ức vạn năm, lại như trong chớp mắt, hắn lại có cảm giác
trời xoay đất chuyển, thân thể quay tít, vận động hoàn toàn không theo quy
tắc…sau cùng “bịch” một tiếng, hắn ngã xuống, Ma Phong trong tay cũng
rời khỏi tay.
Độc Cô Bại Thiên mơ hồ nhìn tình cảnh trước mắt, đó là một gian thạch
thất cổ kính, trên tường hằn sâu những vết khắc tuế nguyệt thương tang.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc thật sự lại là áp lực hùng hậu chấn
nhiếp tâm thần cùng một luồng sức mạnh xáo động mang theo khí tức hủy
diệt hình như cách đó không xa.
Hắn như bị hút về phía áp lực, bất giác đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi
thạch thất.
Minh châu tôn thêm vẻ âm u cho con đường cổ kính, Độc Cô Bại Thiên
men theo thông đạo, đẩy cửa một gian thạch thất khác, cỗ sức mạnh khủng