"Huyền Huyền chúng ta quay lại đi, ở đây quá nguy hiểm, cũng không
nhất thiết phải vào tra xét một nơi nguy hiểm như thế này"
"Ngươi yên tâm, có ta chắc chắn ngươi vô sự. Võ công cần những
khoảnh khắc để ngộ ra, một nơi đáng sợ thế này nhất định có bí mật cực
lớn, không chừng chúng ta lại luyện thành võ công tuyệt thế ở đây"
Độc Cô Bại Thiên liền động tâm" Ngươi nói phải giữ lời, nhất định phải
giữ an toàn cho ta đó"
"Ngươi yên tâm"
Hai người lập thành hiệp nghi
Hai người cũng cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trong gian phòng, cuối cùng
cũng phát hiện điểm khác thường bên dưới chiếc giường mục nát. Một tia
dao động nhẹ nhạng nhưng khiến người khác kinh sợ, từ đó truyền ra.
Huyên Huyên lùi lại mấy bước, cách không phất một chưởng, bụi mù mịt,
mặt đất xuất hiện một miệng hố, dưới đáy lộ ra lớp gạch làm bằng đá xanh,
liếc qua là biết vật tồn tại từ xa xưa
Hai người từ từ đến gần, Độc Cô Bại Thiên trốn sau lưng Huyên Huyên,
nhìn nàng nhấc mấy viên gạch lên với vẻ khẩn trương. Khung cảnh quả nực
cười, một trung niên râu quai nón cao lớn trốn sau lưng một cô bé như hoa
như ngọc.
Lớp gạch bị lật lên, phía dưới là một vòng sắt để kéo, Huyên Huyên
ngoái lại nói với Độc Cô Bại Thiên " Nắm chặt tay ta, ta sẽ bảo vệ an toàn
cho ngươi, mau kéo vòng sắt" Nói rồi đưa tay ra
Độc Cô Bại Thiên có cảm giác thắc thỏm không yên trong lòng, như thể
bị nha đầu này coi là vật tế thần mở đường. Bèn đưa tay cầm lấy tay nàng
giật mạnh.
"Ngươi làm cái gì, cẩn thận không ta đánh gãy tay ngươi"
"Ngươi coi ta là kẻ mở đường, trước lúc ta chết cũng không thể ôn nhu
một chút được sao?"
"Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Ta đã nói là giữ lời, nhất định
đảm bảo an toàn cho ngươi, yên tâm kéo đi"
Độc Cô Bại Thiên lên gân, dụng kình nắm lấy vòng sắt. "ầm", mặt đất
nứt toác, lộ ra một lối vào tối om, khí tức lạnh lẽo tỏa ra. Hai người đều có