chung cảm giác đây là lối vào địa ngục, có thể nuốt chửng hết mọi sinh
mệnh. Một hồi lâu sau hai người vẫn không nói gì, do dự không biết có tiến
vào hay không.
Một lúc lâu sau Huyên Huyên hỏi" Chúng ta vào chứ?"
Độc Cô Bại Thiên nghiến răng " Chết thì chết, chúng ta vào đi". Nói
đoạn chộp lấy tay nàng định nhảy xuống.
"Muốn chết chắc, địa động này bị phong bế lâu ngày, dưỡng khí bên
trong rất ít, phải đợi đã, để không khí lưu thông mới vào đựoc"
Lại qua một lúc lâu, hai người hạ quyết tâm, nắm tay nhau cũng nhảy
vào hắc động. Ngay lúc vừa lọt qua, kẽ nứt liền đóng lại như cũ, vòng sắt
cũng biến mất.
Cả hai nhanh chóng hạ thân xuống, thực lực cao thủ đế cấp của Huyên
Huyên lúc này mới lộ ra, nàng tuốt đoản kiếm tùy thân đeo sau lưng, vận
công lực đâm vào tường đá. Đoản kiếm được nội lực tinh thuần quán thâu
liền tỏa ra hào quang sáng chói, đâm vào tường đá như đâm vào bùn đất,
không hề tốn lực đã đâm ngập sâu vào. Nàng lại nhanh chóng rút ra rồi lai
đâm vào như vậy để giảm lực rơi xuống.
Hai người rơi xuống gần ba chục trượng, cuối cùng cũng chạm đất. Địa
động quả nhiên cực sâu, xây dựng một công trình lớn thế này ở độ sâu hơn
ba chục trượng chắc chắc đã tốn không ít nhân vật lực
Vừa chạm đất Huyên Huyên và Độc Cô Bại Thiên đều có cảm giác khác
thường, một cỗ dao động tinh thần ào ạt tràn đến. Lúc đó cả hai đang nắm
tay nhau công lực tương thông. Độc Cô Bại Thiên thực sự cảm nhận được
cảnh giới cao thủ đế cấp, tai mắt linh mẫn hơn bình thường gấp bội, khả
năng cảm ứng của giác quan thứ sáu đạt đến mức khó tưởng tượng nổi. Hắn
cảm ứng được một cỗ khí tức hủy diệt đang trào tới mãnh liệt
"Huyên Huyên, cô có cảm thấy gì không? Là gì vậy? Khí tức đáng sợ
này là ngừoi hay là.."
"Ta cảm giác được hận ý ngập trời, như muốn xé trời cắt đất tiêu diệt hết
mọi sinh mệnh"
"Khí tức đáng sợ này rốt cuộc là gì? Lẽ nào là sức mạnh bị phong ấn hay
ai đó bị phong ấn sức mạnh?"