Vong Tình ma quân chợt nhớ đến một nơi thần bí trong truyền thuyết,
nơi đó có nhiều Võ thánh hùng mạnh của thời kì thượng cổ đang say ngủ,
nếu lão chạy đến đó rồi đại chiến với ác thần khiến các tuyệt thế cường giả
tỉnh khỏi giấc ngủ, chọc cho họ động thủ, có lẽ còn có hi vọng sinh tồn.
“Nơi đó không thể xông bừa nhưng khi đã hết cách, chỉ đành liều một
phen xem thế nào.” Vong Tình ma quân nhanh chóng hướng về Nam
Hoang, vùng đất trứ danh hoang vắng.
Theo truyền thuyết, trong thời thượng cổ có nghịch thiên cường giả đánh
bại hết các lộ cao thủ, rồi xâm nhập vào Bỉ Ngạn, một chuyến đi dài ba
năm. Không ai biết trong ba năm đó y làm gì, cũng không ai biết trong thời
gian đó Bỉ Ngạn có xảy ra chuyện gì không.
Chỉ biết lúc y chạy về Thiên Vũ đại lục, bị vô số cao thủ của Bỉ Ngạn
truy sát, đuổi theo vây ráp.
Đến phút chót, nếu không phải Ma Tổ dẫn môn hạ ra mặt xuất kích, ắt y
đã bị cao thủ của Bỉ Ngạn tiêu diệt. Nhiều năm sau đó đều bình yên, theo
lời đồn, y từng lấy cắp một vật trọng yếu của Bỉ Ngạn mới khiến bọn họ
điên cuồng báo phục.
Sau này có người nói rằng y bị trọng thương, ẩn cư tại Nam Hoang, ngủ
say trong cổ động.
Bất kể y đã làm gì nhưng có thể tiến sang Bỉ Ngạn rồi quay về được đủ
nói lên thực lực đáng sợ của y. Hơn nữa y là cường giả từ thời thái cổ, trải
qua mấy vạn năm tu luyện, thực lực khẳng định đã đạt đến cảnh giới người
khác khó lòng tưởng tượng.
Lúc Vong Tình ma quân xâm nhập Nam Hoang, Độc Cô Bại Thiên đã
đuổi sát.
Lời lẽ lạnh lùng vọng vào tai lão: “Vong Tình ma quân, còn nhớ những
lời năm xưa ngươi từng nói với ta không, hiện tại đến lúc ngươi thực hiện
hành động rồi.”
“Ngươi…Ma Thiên, ta…không sợ ngươi.”
“Ta không cần người khác sợ ta.”
Vong Tình ma quân vừa phi hành thần tốc vừa oanh kích núi đồi phía
dưới.