“Không ai có thể ngăn trở ta, thần chặn ta giết thần, phật ngăn ta giết phật.
Sau này việc ta làm, ai dám ra mặt phá hoại, ta sẽ khiến hắn vạn kiếp không
được siêu sinh.”
Lời vừa dứt, trên không lại vang lên tiếng sấm như xác nhận những gì
hắn nói.
“Sát thần diệt phật”, liên tục vang vọng bên tai, nhiều người đổi sắc.
Tay trái Độc Cô Bại Thiên đột nhiên sáng rực, lam quang quấn quít
quanh cánh tay, từng dài ảnh sáng từ không trung tỏa ra như những làn
sóng.
Độc Cô Bại Thiên giơ cao tay trái, lam quang từ đầu vai dồn dần xuống
cánh tay, hào quang chói lọi xuất hiện trên bàn tay hắn không ngừng nhảy
nhót như có sinh mệnh.
Các Võ thánh quan sát từ xa đều nhận ra đó là năng lượng sinh mệnh
của mười ba Võ thánh.
Độc Cô Bại Thiên đem toàn bộ năng lượng sinh mệnh vừa hấp thụ tống
hết ra ngoài, đẩy xuống Trường Sinh cốc, linh khí dày đặc dần dần bị sơn
cốc hút sạch rồi tan biến.
“Trời ạ, hắn làm gì vậy?”
“Năng lượng sinh mệnh hùng hậu như thế lại bị hắn bỏ đi.”
“Đó là tinh hoa cả đời của mười ba Cổ võ thánh, tuy họ ngớ ngẩn nhưng
linh khí khổ tu cả vạn năm không phải tầm thường.”
“Quá lãng phí, sinh mệnh chi lực hùng mạnh như vậy đủ để cho người
khác thoát thai hoán cốt…nhưng hắn vứt bỏ không hề do dự.”
Tuyệt đại đa số Võ thánh không hiểu rằng Độc Cô Bại Thiên thường cố
tụ hợp lại linh thức của Tư Đồ Minh Nguyệt. Chuyện xảy ra nửa năm trước
đây, họ không hiểu, bởi lúc đó phần lớn họ còn đang say ngủ.
“Ai dám đến đây quấy nhiễu, dẫu cho lên trời xuống đất, ta cũng khiến
cho hắn linh thức tịch diệt.”
Nói đoạn Độc Cô Bại Thiên lao vút lên trời, lướt về hướng Tây. Không
ai biết hắn định đi đâu, trên không trung chỉ lưu lại một dải hư ảnh lờ mờ.
Rốt cuộc tại Tân Minh đế quốc cũng có kẻ không chịu nổi, nơi đó tối
om, một cổ động bị phong bế. Vong Tình ma quân phát hiện rằng một thân