“Tiểu nha đầu khi sư diệt tổ ngươi…ngươi dám hạ thủ với vi sư?”
“Hi hi”, dải cầu vồng vang lên tiếng cười trong vắt: “Sư phụ, con muốn
xem bản lĩnh chân thật cuả người, không ngờ người lại kém như vậy, bị con
cắt râu. Ôi, sư phụ, con buồn quá…”
Sư phụ Huyên Huyên vô cùng yêu thương nàng, nghe nói bị cắt mất râu,
bèn lên tiếng: “Được rồi, biết sai là được. Tiểu nha đầu ngươi không chịu
an phận, nếu con biến thành thiếu nữ ngoan ngoãn, ta không dám nhận
con.”
“Sư phụ, con thật sự ngại…”
“Ta không có ý trách con.”
Huyên Huyên chợt cao giọng: “Lão đầu tử ngươi vì sao lại hiểu lầm ta.
Ta nói thất vọng vì mình lại có một sư phụ bản lĩnh quá thấp thế này, thật
sự phát ngượng. Sư phụ người đừng nói với ai rằng người là sư phụ con,
bằng không con đến đỏ mặt vì ngượng mất.”
“Tức chết ta thôi, tiểu nha đầu ngươi từ lúc biết đi, biết chạy đến giờ
chưa bao giờ đỏ mặt, da mặt còn dày hơn lão đầu mấy vạn tuổi như ta.”
“A, sư phụ đúng là lão yêu quái, lại sống đến mấy vạn năm, con phải vì
dân trừ hại. Kinh Thiên kiếm — trảm yêu trừ nghiệt.” Huyên Huyên quát
lớn rồi xông tới đại chiến với sư phụ.
Đương nhiên hai người đang đùa nghịch, tính cách của Huyên Huyên từ
nhỏ đến giờ vẫn vậy, độ “ranh mãnh” có thể xưng đứng đầu thiên hạ. Sư
phụ nàng cũng dung túng cho đồ đệ nghịch ngợm nên hai người không
giống sư đồ mà giống bằng hữu hơn.
Sư phụ nàng bay lên không trung, liên tục chiết chiêu với nàng, để nàng
quen với phương pháp các thánh giả giao đấu.
Đến khi thấy nàng mệt mới ngừng tay nói: “Được rồi, hôm nay đến đây
đi, trước đây ta đã truyền cho con một nửa công pháp của ta, từ hôm nay
trở đi sẽ truyền nốt nửa phần còn lại.”
“Sư phụ người có thấy không, có phải con tiềm lực vô biên, sẽ có ngày
trở thành thiên hạ đệ nhất Võ thánh?”
“Ha ha, sai, là đệ nhị Võ thánh thôi, sư phụ đã là thiên hạ đệ nhất Võ
thánh, khẳng định con xếp thứ hai.”