“Sư phụ đúng là tự đề cao, vậy con cam nguyện xếp cuối vậy.”
Hai người đáp xuống đất, sư phụ Huyên Huyên nghiêm sắc mặt lại:
“Tiểu nha đầu, ta có việc trọng yếu muốn nói với con.”
Huyên Huyên thấy ông nghiêm túc lại, không dám náo loạn nữa.
Đông Hải lão nhân ho khẽ một tiếng: “Đó là một thánh giả quan trọng,
nếu con không thành thánh ta quyết không nói cho con biết.”
Huyên Huyên nhìn ông, có vẻ hồ nghi, sau cùng gật đầu.
“Gã Độc Cô Bại Thiên mà con biết thân phận phức tạp, con có biết lai
lịch hắn không?”
“A, sư phụ sao lại đột nhiên hỏi đến hắn?”
“Vì trong chuyện này, hắn có thân phận không nhỏ.”
Giọng nói của sư phụ Huyên Huyên nhỏ dần, bắt đầu giảng giải cho
nàng chuyện Độc Cô Bại Thiên nghịch thiên cửu chuyển, đương nhiên đó
chỉ là một phần, chủ yếu ông nói đến Bỉ Ngạn, đến mười bay cường giả
trong các Cổ võ thánh, đến các ân oán giữa hai đại lục. Đây là lần đầu ông
ta giảng giải chuyện này với Huyên Huyên nên kể rất tường tận.
Trước đây Huyên Huyên chỉ biết sư phụ đạt đến cảnh giới thánh cấp,
không ngờ ông ta lại là một trong mười bảy cường giả Cổ võ thánh, một
trong những Võ thánh mạnh nhất Thiên Vũ đại lục. Càng khiến nàng kinh
hãi hơn là mấy vạn năm nay các thánh giả cứ biến mất, bị phong ấn lại là
hành vi của Bỉ Ngạn.
Kinh hãi qua đi, tiểu ma nữ tỏ ra vô cùng hưng phấn, kêu ầm lên: “Hay
quá, hóa ra thành thánh rồi lại có nhiều chuyện hay như thế, sư phụ phải
đưa con sang Bỉ Ngạn.”
Đông Hải lão nhân nghe vậy suýt nữa ngã ngồi xuống đất, bản ý của ông
là nói cho nàng biết tình hình nghiêm trọng các thánh giả sắp phải đối diện
để nàng biết đường mà dụng tâm luyện công, nào ngờ nàng lại như vậy.
“Sư phụ muốn nói…Độc Cô Bại Thiên, tên xú tiểu tử đó lợi hại lắm
sao?”
“Rất lợi hại.”
“Còn lợi hại hơn người?”