Độc Cô Bại Thiên cười nói “ Nhớ chứ. Nếu muội mà không tới đây thì
chắc ta phải đi tìm lão đầu tử của muội để sống chết một phen”
Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ nói” Không được nói với cha muội như
thế. Cha đối với muội rất tốt”
“Ta nào dám nói với nhạc phụ tương lai của mình như vậy. Vạn nhất mà
ông ta biết được đem nữ nhi bảo bối của mình giấu đi thì ta biết cưới ai bây
giờ” Độc Cô Bại Thiên cười nói
Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy hạnh phúc, rời khỏi ngực Độc Cô Bại
Thiên nói “ Bại Thiên ca ca, chúng ta vào trong rừng chơi thôi”
“Được thôi”
Lúc này thời tiết đang là mùa hạ. Cả khu rừng được phủ bởi những tán
cây màu xanh. Tiếng chim hót cùng với tiếng kêu của các loài thú trong
rừng khiến cho khu rừng càng có thêm sinh khí. Khu rừng này không chỉ là
nơi đám thợ săn ưa thích mà còn là bảo địa của Độc Cô Bại Thiên va đám
trẻ con. Tại nơi này bọn chúng có thể đánh nhau, còn có thể hưởng thụ cảm
giác thoải mái không bị sự ước thúc của thế tục. Có thể nói đây chính là
không gian riêng của bọn chúng.
Độc Cô Bại Thiên tại nơi này rất là quen thuộc. Nhưng Tư Đồ Minh
Nguyệt thì khác vì rất ít khi tới đây. Chủ yếu toàn bị cha bắt ở nhà luyện
võ. Vì vậy hôm nay giai nhân đã ở đây khiến cho Độc Cô Bại Thiên phải
liên tục giới thiệu mọi thứ xung quanh.
“Bại Thiên ca ca, sao huynh không chịu bái cha của muội làm sư phụ để
học võ công chứ?”
“Võ công của ông ấy cao lắm à?”
Tư Đồ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn “ Cha của muội là vương cấp cao
thủ. Cao thủ như vậy tính ra tại Hán Đường đế quốc cực ít. Như vậy còn
không đủ làm sư phụ của huynh sao?”
Độc Cô Bại Thiên bắt chước bộ dạng của thiếu nữ “ Nhạc phụ của ta là
một vương cấp cao thủ, là một trong số rất ít cao thủ tại Hán Đường đế
quốc. tính ra thì miễn cưỡng cũng làm sư phụ của ta được”
“Thật là đáng ghét. Một đại nam nhân mà lại đi học cách nói của nữ
nhân”