“Nói xàm. Hắn là bại tướng dưới ta của ta mà” Độc Cô Bại Thiên cười
nói
“Người cách ba ngày khi gặp lại đã khác rồi. Nhị ca muội ngày tiến
ngàn dặm, còn huynh chỉ đơn thuần dựa vào sức khỏe của mình. Một người
tiến bộ, một người chì dẫm chân tại chỗ. Kết quả không cần nói cũng biết
Độc Cô Bại Thiên nói “ Được rồi, để lần tới ta sẽ lấy sự thực chứng
minh cho muội xem. Cái khối hắc ngọc thạch này ta thật sự không hiểu nó.
Chẳng hiểu bí mật của nó nằm ở đâu nữa”
Tư Đồ Minh Nguyệt cười nói “ Được rồi, chúng ta không nói về chuyện
đó nữa. Muội vừa mới học được một bộ khinh công. Bại Thiên ca ca thử
đuổi bắt muội xem”
Nói xong cả người như một đám mây bay ra xa, y phục phất phơ như
một cánh bướm mỹ lệ bay thẳng vào sâu trong rừng
Độc Cô Bại Thiên ở đăng sau hét lớn “ Hay lắm. Ta tới ngay đây. Để xm
muội có thể chạy đi đâu”
Hắn liền chạy như bay tiến vào sâu trong khu rừng
Trong rừng lúc này tràn ngập âm thanh cười đùa
Mặt trời dần dần lặn về hướng Tây. Cả nửa bầu trời đã bị nhiễm sắc
hồng. Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt hai người cùng ngồi bên
bìa rừng nhìn cảnh mặt trời lặn, thần thái hết sức an nhàn.
Khuôn mặt của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nét hạnh phúc “ Thật là
đẹp. Ước gì thời gian có thể ngừng lại một khắc, hoặc giả có thể ngừng lại
vĩnh viễn”
“Nha đầu ngốc, thời gian làm sao mà có thể dừng lại được chứ. Hơn nữa
cái áng mây đỏ này ta nhìn chẳng thấy đẹp chút nào”
Tư Đồ Minh Nguyệt bực mình nói “ Thật đúng là đầu gỗ mà. Không lẽ
huynh không thể chìu theo muội một hai câu hay sao?”
“Thời gian không thể dừng lại”
” Huynh….” Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ quay mặt đi chỗ khác
“Độc Cô Bại Thiên cười nói “ Thời gian đương nhiên là không thể dừng
lại. Nhưng ta chỉ muốn lúc nào cũng cùng bảo bối Nguyệt nhi của ta nắm
tay nhau sống mãi với thời gian mà thôi”