“Tên phối đản này đám chọc ta” Nói xong lên đưa bàn tay nhỏ nhắn
đánh vào ngực của Bại Thiên
Mặt trời dần xuống núi, bóng đêm cũng từ từ phủ khắp không gian.
Tư Đồ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Độc Cô Bại Thiên buồn buồn nói
“ Bại Thiên ca ca, thật ra hôm nay muội có một chuyện quan trọng muốn
nói với huynh”
“Là việc gì thế”
“Không lâu nữa muội có thể phải rời khỏi thị trấn này. Võ công gia
truyền của nhà muội không thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Vì vậy cha của
muội muốn muội tới Vô Song quốc bái một vị võ học đại sư làm sư phụ để
học nghệ. Lúc đi có thể muội sẽ không có thời gian để tới gặp huynh nói lời
từ biệt. Huynh nhất định phải chờ muội trở về, được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Ta nhất định sẽ chờ muội quay về”
Mặt trăng lúc này lên cao. Ánh trăng phủ xuống khu rừng giống như
một đám mây trắng lững lở trên các tán cây
Hai người quay trở lại tiểu trấn. Lúc chia tay, Tư Đồ Minh Nguyệt quay
người lại nhìn Độc Cô Bại Thiên nói “ Bại Thiên ca ca, huynh nhất định
phải chờ muội. Muội sau này phải được gả cho huynh.” Nói dứt lời liền
quay mình chạy đi.
“Tất nhiên, ta nhất định sẽ chờ muội”
theo tại hạ biết các chương trên do bachthao82 bên ttv dịch