sau cùng lần lượt rời đi, dùng ảnh hưởng của mình hiệu triệu các Võ thánh
hậu bối tụ hợp lại.
Thiên Vũ đại lục mây chuyển gió vần, cơ hồ mọi thánh giả đều tiếp
được “thánh lệnh” của mười bảy cường giả. Mọi khâu chuẩn bị cho đại
chiến được âm thầm tiến hành.
Bỉ Ngạn cũng khẩn trương hẳn lên, các cường giả bên đó cũng cảm giác
được động tĩnh của Thiên Vũ đại lục, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.
Độc Cô Bại Thiên bế quan ở Trường Sinh cốc đã ba tháng, nhưng hắn
vẫn bất động, lúc này bên ngoài cốc đang là tháng ba xuân sắc, tuyết mới
chớm tan, van vật đâm chồi nảy lộc.
Trong cố cũng không còn ma khí, ho rụng lá khô cũn biến mất, Trường
Sinh cốc cơ hồ lại khôi phục được yên tĩnh như trước.
Độc Cô Bại Thiên ngồi giữa sơn cốc như mất hết sinh khí, phảng phất
mất hẳn liên hệ với hoàn cảnh chúng quanh, hắn tựa như một bóng dáng hư
vô, không ai nhìn thấu được.
Nhưng ngày hôm đó trên tầng không Trường Sinh cốc đột nhiên nét tóc,
lộ ra một đôi mắt thần bí, nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp. Khí tức chí
cường chí đại hùng hậu từ trên thinh không tràn ra, kinh động mọi Võ
thánh công lực siêu tuyệt của Thiên Vũ đại lục.
Mười bảy cường giả là những người mẫn cảm nhất, thi nhau kêu lên:
“Cái gì? Lại có loại sức mạnh cỡ này ư?”
“Không ngờ có cao thủ như thế.”
“Đích xác là Viễn cổ Võ thánh.”
“Lời lão đầu điên khùng ở Đông Hải là thật, công lực này ngay cả mười
bảy cường giả cũng khó lòng tranh phong.”
Độc Cô Bại Thiên chầm chậm mở mắt, tựa hồ đã liệu trước viễn cổ
cường giả sẽ tới. Hắn không hề dao động, lạnh lùng thốt: “Hà tất phải vậy,
muốn xem ta đạt đến cảnh giới này cứ việc tới đây.”
“Hắc hắc, cường giả năm xưa đã biến mất gần hết, còn sống được mấy
người, hôm nay ta chẳng qua muốn thăm cố nhân ngày trước…”
Hư không chầm chậm nứt toác, khí tức hùng hồn đậm đặc hẳn, ngay cả
cao thủ đế cảnh cũng cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ,