Làm một tiên nhân tiêu diêu trường sinh, quên hết những gì không vui
trong quá khứ…
Tất cả đều liên quan đến võ học mà Độc Cô Bại Thiên ngộ ra, tâm thái
hắn cũng thay đổi.
Cả tháng đầu, Trường Sinh cốc tràn đầy khí lành, khiến sơn cốc khác
nào tiên cảnh.
Nhưng một tháng sau, trong cốc xảy ra dị biến: sơn cốc vốn yên tĩnh
chợt sóng vỗ gầm gào, từng đợt dao động từ Độc Cô Bại Thiên tỏa ra rồi
khuếch tán khiến hoa tàn, cây đổ, mặt đất vương đầy những thân cây ngổn
ngang, cánh hoa dập nát.
Ma khí cuồn cuộn, nặng lượng hắc ám phủ kín mỗi thốn của sơn cốc,
mùi vị máu tanh lan tràn.
Trước đây, nơi này từng máu chảy thành sông, huyết thủy chất chứa oán
hồn như được ma khí hùng hậu kích phát, cũng dần bốc lên. Huyết quang
che kín cả sơn cốc, mơ hồ như có cả ngàn vạn hồn phách đang vật vã.
Khí chất xuất trần lúc trước của Độc Cô Bại Thiên mất sạch, một chùm
hắc quang phủ kín hắn, hắc khí tựa hồ kết thành một chiếc tổ, còn hắn như
còn tằm đợi ngày phá kén….
Ma khí càng lúc càng nặng, huyết quang ngày một cường thịnh, hoàn
toàn trái ngược với một tháng trước. Lúc đó tiên khí dày đặc, bây giờ ma
diễm ngút trời.
Tiên ma cộng thể, quang ám đồng tại.
Mỗi người đều có mặt sáng và mặt tối, chỉ là khía cạnh nào chiếm ưu thế
mà thôi.
Độc Cô Bại Thiên xuất hiện trạng thái đó hoàn toàn do nhân tính. Lúc
khía cạnh trong sáng chiếm ưu thế liền tỏa ra khí tức trong trảo, lúc khía
cạnh đen tối lên ngôi liền xuất hiện cảnh tượng ma diễm ngùn ngụt.
Trừ thân phận thời viễn cổ, tám kiếp trước hắn từng sáng tạo ra cả thần
công và ma công. Diệt Thiên ma danh chấn thiên trong lịch sử võ lâm vốn
được coi là hình mẫu của ma vương, bây giờ đang trở thành khía cạnh
chiếm cứ chủ đạo trong nội tâm hắn.