đến giờ, người có lúc nào không giống một con nhóc điên khùng ranh
mãnh, giờ lại biết ngượng ngập, đúng là…”
Huyên Huyên giận giữ: “Lão đầu tử đáng chết, ngươi không được nói
bừa.”
Độc Cô Bại Thiên đã đến trước mặt, nàng nhanh chóng tung chân đá
hắn, phong thái khác nào một tiểu bạo quân: “Không được đến đây, hừ, tiểu
tử ngươi, ta không gọi thì không được đến gần ta ba trượng.”
Sau cùng, thân ảnh Độc Cô Bại Thiên mờ dần, không lâu sau, trên hòn
đảo vang lên những tiếng hô dồn dập: “Huyên Huyên, mau ra đây!”
“Sao vậy sư phụ?”
“Cửu thái thần ngư ta vẫn nuôi đâu rồi?”
“Con nướng ăn rồi.”
“Trời ơi, ô…còn…Tử Tinh Quy?”
“Con nấu canh…”
“Ta không muốn sống nữa, ô…còn.. Thủy Linh long của ta?”
“Con ngâm rượu rồi.”
“A…” Đông Hải lão nhân kêu lên thê thảm: “Thần ơi…cứu, cứu ta…
tiểu nha đầu ngươi đứng lại cho ta, đừng chạy …”
Ảnh tượng Độc Cô Bại Thiên tan đi, đứng thất thần trên không rồi bay
về Trường Sinh cốc.
Theo một khía cạnh nào đó, Trường Sinh cốc chính là địa bàn của hắn,
có lưu lại dấu vết tám kiếp trước, bất cứ ngóc ngách nào ở đây cũng có khí
tức của hắn.
Kiếp này, hắn cũng chọn nơi đây để tiến hành con đường ngộ ra võ học
cho mình.
Lần này, hắn không đi vào cung điện dưới lòng đất mà ngồi xếp bằng
chính giữa sơn cốc liền mười ngày. Suốt thời gian này hắn không hề động
đậy, mặc cho vô vàn cánh hoa rơi xuống đầu, xuống chân.
Ở Trường Sinh cốc, quanh năm xanh ngắt một màu, bốn mùa cảnh sắc
ưu mĩ.
Lúc này ngoài cốc đang là mùa đông lạnh giá, hoa tuyết rơi trắng xóa
như lông ngỗng, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong cốc lại: hoa tươi