đua nở, cánh bay ngập trời.
Trăm hoa dua nở mỗi ngày khiến Trường Sinh cốc hơi rung động, từ
điểm trung tâm là Độc Cô Bại Thiên, dao động lan dần ra không ngừng.
Hơn mười ngày nay, Độc Cô Bại Thiên ngồi yên như tượng đá giữa
trung ương sơn cốc.
Lúc này hắn đang chìm trong cảnh giới huyền diệu, mọi việc từ những
kiếp trước, trong kiếp này liên tục xoay chuyển trong trí óc. Tính cách hắn
giống như một đứa con nít nhưng hắn biết mình đang nắm giữ nhiều thứ hệt
như một lão nhân đã trải nhiều dâu bể.
Mọi việc trong quá khứ…
Hắn một mực thả mình về thời đại viễn cổ, vô số tinh hoa võ học loáng
qua trong óc, trong lúc này hắn quên cả bát đại thần ma quyết, quên cả cái
thế công pháp uy chấn thiên hạ từ thời viễn cổ, mà chỉ muốn vượt lên bản
thân, vượt lên chính “hắn” …
Ma công, thần công……
Những việc đã thấy, đã nghe, đã học…
Cảnh giới võ học hắn biết, cảnh giới trong truyền thuyết…
Những vô địch cường giả đã gặp trong chín kiếp, những tượng đài võ
học từ thời viễn cổ, những nhân vật trong truyền thuyết phảng phất như
đang chầm chậm tiến tới…
Lại thêm nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn bất động, nhưng trên mình không
nhiễm bụi trần, chỉ có vài ba cánh hoa rơi đậu xuống, toàn thân hắn phát ra
bảo quang chói lọi, khí chất phiêu dật xuất trần.
Hắn đang có cảm giác võ hóa thành tiên, những ý muốn giết chóc, cừu
hận của kiếp này trong phút chốc mờ nhạt dần rồi tiêu tan.
Nhìn mây bay mây tan, nghe tiếng ma rơi trên tàu lá chuối.
Đời người trăm năm ngắn ngủi, Võ thánh vạn cổ vẫn còn.
Trăm năm cũng được, trường sinh cũng được, chẳng qua là một dạng
sinh hoạt.
Bỏ hết những oán hận trong lòng, đến những danh sơn thắng cảnh, vài
kiếp sống của chúng sinh mà thấu hiểu những gì của nhân thế…