Sư phụ của Huyên Huyên là Đông Hải lão nhân và Lão dâm trùng Chu
Bá đều thân thụ trọng thương, còn may chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Độc Cô Bại Thiên cách không truyền vào mỗi người một cỗ đại lực, đó là
chân lực cân bằng sinh tử nên nháy mắt đã lành cho hai người.
Hắn lại quay nhìn bát thế truyền nhân, tám người cùng với đồ tôn của
Thiên Ma là Thông Thiên thần ma cộng lại thành chín người. Bọn họ vẫn
đứng cùng nhau, lợi dụng Nghịch thiên cửu chuyển đại trận mà Độc Cô Bại
Thiên truyền cho ngăn chặn từng đợt công kích, sau cùng không ai bị trọng
thương.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn các Võ thánh song phương: “Các
ngươi không cần đấu tiếp, cứ để các Võ thánh viễn cổ quyết định thắng
bại.”
Thiên Ma thấy hắn sắp đi, há miệng định nói nhưng rồi nén được. Độc
Cô Bại Thiên gật đầu, tất cả không cần phải nói ra, đoạn hắn phi thân lướt
theo Đại Ma Thiên Vương.
Lúc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đến chiến trường cách
mấy ngàn dặm, chí người ở đá đanh đấu đến hôn thiên ám địa, mặt đất đầy
những rãnh nét sâu hoắm, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện vô số hố sâu
trăm trượng, bề ngang mấy chục trượng. Nhiều nơi nước ngầm đang tuôn
trào, một chiếc hồ nhỏ bị các vô địch cường giả từ viễn cổ chấn nứt.
Không gian liên tục vỡ nát, ma khí ngút trời tỏa đi tứ phía, cương khí
các màu che kín thiên không, chín nhân ảnh nhanh như chớp xuyên qua
xuyên lại, chưởng lực kinh đào hãi lãng chấn động nơi nơi.
Đại lục sở tại như lầm vào ngày tận thế, năng lượng văng tung tóe khiến
núi rừng, bình nguyên mĩ lệ như tranh vẽ tan hoang, mặt đất như bị lật
ngược, núi cao sụp đổ, sông suối chuyển dòng, đất đai biến dạng.
Trận chiến này khác nào thiên tai, nếu cứ tiếp diễn, toàn bộ đại lục sở tại
sẽ hóa thành sa mạc, sự sống không còn tồn tại nữa.
Chín cái thế cao thủ hoàn toàn không có ý dừng tay, kiếm cương tung
hoành, ma khí ào ạt tràn lấp mỗi thốn không gian.
Gần trăm Võ thánh đứng cách ngàn dặm đều bất an, cảm giác lay động
trong tận linh hồn, tựa hồ ngày tàn đang giáng xuống đại lục sở tại, rất có