thể bị các cường giả viễn cổ này hủy diệt!
Các Võ thánh của đại lục sở lại và Thiên Vũ đại lục không còn lòng dạ
nào mà luyến chiến. Độc Cô Bại Thiên nói đúng, thắng lợi sau cùng sẽ do
các cường giả viễn cổ quyết định. Các Võ thánh nhìn nhau, cùng bay tới
chiến trường.
Lúc còn cách vòng đại chiến trăm dặm, họ không dám tiến tới nữa, sức
mạnh chí cường tràn ra khiến mặt đất dần sụt xuống.
Đó tuyệt đối không phải hoa mắt, trận đại chiến thảm liệt giữa chín
người khiến mặt đất nứt toác, nước ngầm phun ra ào ạt khiến mặt đất sụp
xuống…
Năm người bọn Ma Tổ đấu với bốn người bọn Quang Minh võ thánh,
khó lòng phân thắng thua. Chắc chắn trận chiến hôn thiên ám địa này sẽ
hủy diệt bằng hết Bỉ Ngạn mỹ lệ này.
Cả Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương không thể giữ bình tĩnh
nữa. Độc Cô Bại Thiên không bình tĩnh nổi vì hắn nhìn thấy Quang Minh
võ thánh. Tất nhiên đó là một trong những đại cừu nhân năm xưa dồn hắn
vào cõi chết, không ngờ y thật sự được cứu sống, không cần hỏi cũng biết
là Đại Ma Thiên Vương đã tìm người cứu y.
Đại Ma Thiên Vương không thể bình tĩnh bởi y nhìn thấy đệ đệ. Kỳ thật
nọi thứ của Ma Tổ đều do y nắm chắc, bất quá y không muốn phá vỡ sinh
hoạt yên lành của đệ đệ. Y biết rõ người đệ đệ này, tuy nóng nảy những rất
chính trực, nếu biết rõ chân tướng về thời kỳ viễn cổ tất sẽ liều mạng với y.
Những sự tình đã đến nước này, Đại Ma Thiên Vương biết không thể
giấu diếm được nữa, y nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Ngươi muốn xuất
thủ?”
Độc Cô Bại Thiên hờ hững đáp: “Được, nếu ngươi muốn đánh tiếp, ta
phụng bồi.”
“Không, chúng ta không nên tiếp tục đại chiến, chi bằng đạt thành hiệp
nghị? Chúng ta chia ra đối phó với một lão bất tử từ thời viễn cổ, trong thời
gian nhất định xem ai đắc thủ trước, thế nào?”
Độc Cô Bại Thiên nhíu mày: “Có cần thiết không, ta thấy ngươi đưa ra
toàn chủ ý tẻ ngắt.”