Huyên Huyên đáp: “Đáng kiếp, ai bảo ngươi xấu xa như vậy, sắp chết
còn muốn chiếm tiện nghi của người ta.”
Một vết thương sâu hoắm hiện ra trên đầu vai Độc Cô Bại Thiên, máu
tươi tuôn tràn. Huyên Huyên vội lấy dược vật từ trong chiếc bọc đeo sau
lưng ra giúp hắn cầm máu, rồi băng lại. Bộ dạng nhe răng nhếch mép của
hắn khiến nàng điên tiết, băng xong ngực trái liền tống cho một quyền, hắn
đau quá nhảy dựng lên.
Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lai, hỏi: “Huyên Huyên, vừa nãy cô cảm
giác thấy gì?”
“Cảm giác của ta rất kỳ quái, ta nghe thấy âm thanh hành công vận khí
của một tuyệt đại cao thủ, phảng phất như cảm nhận được một đòn kinh
thiên của y, uy lực có thể huỷ thiên diệt địa.” Vừa nói vừa khoa chân múa
tay, hai tay bắt cheo trước ngực đẩy ra, “ầm”, kình khí ào ạt dậy lên đẩy
nàng văng ngược mấy trượng. Độc Cô Bại Thiên thảm hơn, hắn văng về
phía sau như cọng rơm, rớt đánh bịch xuống đất, vết thương được băng bó
lại rỉ máu.
“Tiểu ma nữ, ngươi muốn giết ta cứ việc đến mà giết, hà tất phải đày
đoạ ta kiểu này.”
“Xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi. Đó là ta cảm giác được chiêu thức, chỉ
dùng có nửa phần khí lực, mà đã có uy lực như vậy, đúng là quá ư kinh
người.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Thật hả? Ta muốn thử.” Đoạn cũng lặp lại tư
thế, hai tay bắt chéo trước ngực đẩy ra, kết quả thậm chí nửa tia gió gợn
cũng không dấy lên.
“Đồ ngốc, ngươi vội cái gì, ta còn chưa bảo ngươi cách vận khí. Đầu
tiên khí trầm đan điền rồi đưa khắp thập nhị trùng lâu…”
Độc Cô Bại Thiên làm theo cách vận khí, lại đẩy song thủ ra, “ầm”, kình
khí ào ạt dấy lên, tuy không đạt được uy lực như Huyên Huyên nhưng khí
thế cũng đủ kinh người.
“Với công lực của một nhất lưu cao thủ như ngươi mà tạo ra được một
đòn kinh nhân như thế đủ chứng minh uy lực của chiêu này. Đáng tiếc là
chỉ biết được cách vận khí của một chiêu, nếu hiểu được cả bộ tâm pháp thì