thoáng chốc đã tương thông, vượt qua thời gian ngàn vạn năm, chúng ta
cùng hợp lại.”
Huyên Huyên nói:” Thế ra là vậy, một khoảng tu luyện thần thức kỳ
diệu.”
“Ngươi bảo sao?”
“Vừa nãy ngươi đã thật sự trải nghiệm, tâm tình cả đời của người đó
chính là ở trong động bảy ngày, bằng cả ngàn năm ngoài đời” (nhắc lại tích
Từ Thức gặp tiên-ý nói gặp kỳ ngộ-người dịch). Có những chuyện bây giờ
chúng ta không thể lý giải nhưng quả thực đã xảy ra. Bất kể chuyện gì, có
thể khẳng định, tu vi thần thức của ngươi đã nhảy vọt, tăng tiến đến mức độ
khó lòng tưởng tượng.
Độc Cô Bại Thiên cãi: “Không thể nào, sao ta không có cảm giác gì?”
Huyên Huyên thất kinh: “Ngươi muốn nói là hiện tại ngươi vẫn cảm
giác như vừa nãy?”
“Đúng, căn bản không thay đổi gì. Không sao, tu vi thần thức không
tăng lên cũng có sao? Chỉ cần không thoái lui là được rồi, ai có thể trong
một chút thời gian ngắn ngủi mà gia tăng kinh khủng như thế được?”
Huyên Huyên liền kêu lên như con nít: “Trời ạ, tên khốn kiếp, đầu heo,
đần độn nhà ngươi, ta ganh tỵ chết được. Vừa nãy ta cầm tay ngươi, công
lực chúng ta tương thông, thần thức của ngươi và ta đều thuộc mức đế cấp.
Còn lúc chúng ta dụng tâm cảm ứng nội tức trong ngọc môn, vô tình đã
buông tay, vậy mà thần thức ngươi vẫn như thế. Trời ơi, đúng là nhảy vọt
không biết bao nhiêu bậc nữa. Ông trời bất công, nếu cho ta nhảy vọt một
cấp thôi là đã đạt đến thánh cấp rồi.”
Khoé miệng Độc Cô Bại Thiên há hốc, sau cùng vừa nhảy vừa kêu ầm
lên kích động: “Ông trời, ông trời ơi, ta thích ông quá, như chuột thích
gạo.” Rồi lại ôm lấy Huyên Huyên, hôn đánh “chụt” lên vành môi thơm.
Huyên Huyên hoảng sợ, liền đó cảm thấy tức giận xen lẫn xấu hổ, “bốp
bốp bốp bốp” liên tục tặng cho hắn bốn, năm bạt tai. “Tên khốn lưu manh,
muốn chết hả?” Rồi tuốt thanh kiếm gãy đâm luôn.
Thanh kiếm gãy tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, đâm vào tâm tạng
Độc Cô Bại Thiên. Hắn hiểu vừa rồi mình nhất thời đắc ý, vô tình “đá