“Ta nói rồi, ta tuyệt đối không chết, hiện tại dẫu ta có tiêu vong nhưng
nhất định có ngày ta sẽ chuyển thế trùng sinh xuất hiện trước mặt hai muội!
Mau động thủ đi! Mau!” Độc Cô Bại Thiên gầm lên.
Hai tay Minh Nguyệt run rẩy, mở chiếc bao sau lưng, lấy ra một cây bảo
cung xanh đen.
Lúc đầu, Đại Ma Thiên Vương không tin rằng Minh Nguyệt và Huyên
Huyên sẽ động thủ nhưng bây giờ y không còn dám chắc. Lúc thấy Minh
Nguyệt lấy cây cung ra, tròng mắt y co rút nhanh chóng.
Minh Nguyệt không lắp tên, chỉ kéo nhẹ dây cung, cây cung tỏa ra kim
quang nhàn nhạt. Nàng dẫn thần lực trong thân thể ra, thần lực hóa thành
mũi tên vàng óng xuất hiện trên dây cung, thần lực chảy vào càng nhiều,
mũi tên càng sáng, đồng thời tinh khí thiên địa điên cuồng chảy về nhập
vào mũi tên.
Đại Ma Thiên Vương không thể trấn tĩnh nổi, kinh hãi hét lên: “Là Hậu
Nghệ thần cung tồn tại từ thời đại thần thoại thái cổ?”
Trong mắt Minh Nguyệt vương lệ: “Không sai, thần cung vẫn ở trong
nơi ta tu luyện – Nguyệt thần cung, đó là một di tích từ thái cổ, Đại Ma
Thiên Vương, ngươi chết chắc rồi.” Lúc đó nàng bi thương cùng cực, vừa
cùng Độc Cô Bại Thiên trùng phùng lại phải ly biệt, thậm chí là vĩnh biệt.
Nàng giơ Hậu Nghệ thần cung, chần chừ hồi lâu không nỡ buông dây,
nước mắt chứa chan.
Độc Cô Bại Thiên gầm lên: “Minh Nguyệt, muội còn do dự gì nữa?
Huyên Huyên mau đến kéo cung.”
Vẻ mặt hai người con gái đều bi thương, cùng kéo mạnh Hậu Nghệ thần
cung, nước mắt tràn ra che mờ mắt họ.
Mũi tên này sẽ diệt trừ Đại Ma Thiên Vương điên cuồng.
Mũi tên này cũng sẽ lấy đi sinh mệnh của “hắn.”
Mũi tên này sẽ mang lại yên bình cho Thiên Vũ đại lục.
Mũi tên này cũng sẽ mang lại cho họ đau khổ ngàn kiếp.
“Ta hứa với hai muội, sớm muộn gì cũng có ngày ta lại xuất hiện trước
mặt hai người, mau bắn đi.” Độc Cô Bại Thiên lại rống lên.