hắn, muội và Minh Nguyệt tỷ tỷ đem thần lực truyền vào hắn, nhát định
hắn sẽ xong đời.”
Độc Cô Bại Thiên phấn chấn hẳn: “Được, hai người đợi một chút.”
Đại Ma Thiên Vương tựa hồ cũng đoán ra hành động của họ, y căn bản
không cho Độc Cô Bại Thiên có cơ hội đến gần mà liên tục công kích Minh
Nguyệt cùng Huyên Huyên khiến Độc Cô Bại Thiên không dám rời khỏi
hai người nửa bước. Dầu vậy, hai nàng cũng không ít lần gặp nguy hiểm.
Đại Ma Thiên Vương tung ra mười mấy đạo chưởng lực luân phiên công
kích, Độc Cô Bại Thiên để sót một đạo, không chặn được hoàn toàn, nặng
lượng cuồng bạo khiến hai nàng thổ máu không ngừng, sắc mặt nhợt nhạt.
Độc Cô Bại Thiên gầm lên giận dữ, mười đạo ma hồn cùng thân ảnh hắn
chặn trước mặt hai nàng, nhanh chóng xông tới.
Ma hồn xung kích kịch liệt, va chạm liên hồi, sau cùng hắn cũng ôm
chặt được Đại Ma Thiên Vương.
Đại Ma Thiên Vương không hề hoảng loạn, cười lạnh: “Ngươi cùng ôm
ta, thần lực hủy diệt không chỉ tràn vào ta mà cả ngươi cũng thế, để ta xem
họ hạ thủ kiểu gì, hắc hắc…trên thế gian chỉ có ngươi đủ khả năng giữ
được ta nhưng…hắc hắc, bọn họ có dám hạ thủ không?”
Hai thiếu nữ sững người.
Đại Ma Thiên Vương cười vang: “Trừ phi hai người chúng ta cùng chết,
bừng không không còn cách tiêu diệt ta, ha ha…”
Độc Cô Bại Thiên tuy giận dữ nhưng cũng không biết làm sao.
Đại Ma Thiên Vương nói tiếp: “Ta không còn gì vương vấn ở đời nhưng
ngươi khác, ngươi còn bao nhiêu ràng buộc, hai người con gái đó, cha mẹ,
bằng hữu…. hắc hắc, hợp tác với ta để tái hiện lại thời đại thần thoại thái
cổ, bằng không…hắc hắc…”
Lửa giận dâng lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên, hắn thật sự hoảng sợ,
tên điên này có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu hắn bất chấp thủ đoạn, hậu
quả thật sự vô cùng đáng sợ.
Người thân, bằng hữu, cả hai người con gái trước mắt nữa, cùng các Võ
thánh của Thiên Vũ đại lục…
Thân ảnh tất cả trôi qua trước mắt khiến Độc Cô Bại Thiên do dự…