Tiểu ma nữ Huyên Huyên bị sư phụ phong trụ công lực, một mình ở trên
tiểu đảo, mọi trân cầm dị thú tiêu diệt mà sư phụ nàng tốn công nuôi dưỡng
bị diệt sạch mà không ngăn được cơn buồn chán của nàng.
Trận trận dao động từ Bỉ Ngạn truyền về Thiên Vũ đại lục. Nàng vừa
nóng lòng vừa giận, nhưng không có cách gì rời khỏi đây mà sang đó.
Thời gian trôi đi, trận quyết chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma
Thiên Vương phát ra khi tức hủy thiên diệt địa, liên tục tràn sang Thiên Vũ
đại lục.
Cùng lúc đó, Huyên Huyên cảm giác toàn thân nóng bừng, tựa hồ nơi
sau thẳm của linh hồn có gì đó thức tỉnh, khí tức thánh khiết điên cuồng
tràn ra, bốc lên tận trời cao.
“Ồ, đây là sao, mình sao lại thế nào?” Huyên Huyên vốn thông tuệ, diêu
ngoa cũng đâm ra mơ hồ.
Minh Nguyệt nhìn thấy từ Đông Hải sáng lên thần quang, thần sắc liền
kích động vô cùng, nàng lẩm nhẩm: “Hay quá, không ngờ trên đời còn có
hậu duệ của thái cổ chúng thần, Đại Ma Thiên Vương, tử kỳ của ngươi đã
định.”
Tuyệt đại đa số chiến lực của Bỉ Ngạn đều là Võ thánh tuyển chọn từ
Thiên Vũ đại lục, mấy vạn năm trước Đại Ma Thiên Vương đã phát hiện
trên Thiên Vũ đại lục có cao thủ thánh câp Tình Nguyệt là hậu duệ của thái
cổ chúng thần khiến y kinh hãi vô ngần.
Hậu duệ của thần tất nhiên trong mình có thần lực, tuy trải qua ngàn vạn
năm, sức mạnh này giảm dần nhưng vẫn là thứ duy nhất có thể uy hiếp
cường giả thánh cấp đứng đầu như y. Lúc đó Đại Ma Thiên Vương vô cùng
mâu thuẫn, muốn trừ Minh Nguyệt, lại cảm thấy đáng tiếc, sau cùng phân
tích rõ ràng với Tinh Nguyệt, muốn nàng làm Thần của Thiên Vũ đại lục.
Thật ra, Đại Ma Thiên Vương là môt kẻ điên cuồng, y muốn khiêu chiến
với Trời, hiểu được mọi chuyện trong quá khứ, nhưng trước hết y cần phải
vượt hơn Thần đã. Y để lại Tinh Nguyệt để nàng thành Thần để xem Thần
mạnh đến đâu, đó là mục tiêu ban đầu, mục tiêu lớn nhất của y vẫn là
“chiến thiên.”