Từ thân thể y tràn ra mười ma hồn, trong đó có cả hồn thể của Hiên Viên
chân quân.
“Đại Ma Thiên Vương, tội ngươi đáng chết vạn lần, trong mười ma hồn
này chỉ có một là của ngươi, còn lại đều là những thiên tài võ học từ viễn
cổ, ngươi lại nỡ thôn tính chiến hồn của họ.”
Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Pháp môn tu luyện đều quy về một
mối, mục tiêu của chúng ta giống nhau, chẳng qua con đường đi khác nhau.
Không cần ẩn tàng nữa, ta biết trong mười kiếp chuyển thế, ngươi cũng tu
luyện được mười chiến hồn, đem hết thực lực ra mau.”
“Chiến hồn tề xuất.” Độc Cô Bại Thiên vừa dứt lời, thêm hai ma hồn từ
nội thể xuất ra, thập phương ma hồn trấn thủ mười hướng.
Đại Ma Thiên Vương cười vang: “Ha ha, thập ma tề xuất loạn thiên địa,
ta vốn cho rằng câu này để chỉ ta, không ngờ ngươi thật sự có đủ mười ma
hồn. Hắc hắc, để xem thập ma của ta hay ngươi lợi hại.”
Ma hồn gầm rú, tiếng vang khắp tám hướng, thông qua không gian vỡ
nát, các thánh giả Thiên Vũ đại lục cảm ứng được hai cỗ diệt thế chi lực.
Họ biết Bỉ Ngạn thế là xong, triệt để không còn gì, nhất định bị hai người
phá tan.
Trong lúc Độc Cô Bại Thiên nghxi cách cùng Đại Ma Thiên Vương
đồng quy ư tận, từ cung diện dưới lòng đất thành Thông Châu ở Thanh
Phong đế quốc, một đạo thần quang bốc lên trời cao. Cánh cửa Nguyệt thần
cung mở toang, một nữ tử mĩ lệ tuyệt luân, thánh khiết vô cùng chầm chậm
bước ra.
“Ta đã sống lại.” Nàng lẩm bẩm.
Đó là Tình Nguyệt năm xưa, hiện tại là Tư Đồ Minh Nguyệt.
Cùng lúc, Minh Nguyệt cảm ứng được dao động năng lượng của Độc Cô
Bại Thiên từ Bỉ Ngạn vượt qua không gian tràn về, nàng nhíu mày: “Không
được, chàng gặp nạn.”
Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nàng cảm ứng được mọi vật bên ngoài
và chỉ thoáng chốc đã hiểu rõ. Bách thánh đại chiến trong truyền thuyết đã
nổ ra, Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đang đấu với nhau trong
trận quyết định.