Đại Ma Thiên Vương ha hả cười vang: “Ha ha, có biết vì sao ta để mặc
các Võ thánh của đại lục mình mất mạng mà không ra tay cứu viện chăng?
Ta còn giúp các ngươi một tay giết họ, bằng không sớm muộn gì ta cũng
phải tự động thủ.”
Lời lẽ tàn khốc vừa buông ra, ba cường giả viễn cổ của Bỉ Ngạn đang
gồng mình chống trả chấn động. Cường giả Thiên Vũ đại lục chộp lấy cơ
hội tấn công điên cuồng, đáng thương cho ba người, không nhiên mất mạng
vì một câu nói của thủ lĩnh phe mình.
Đất trời hiền hòa trở lại, Bỉ Ngạn đã triệt để bị hủy diệt.
Mọi người đều hướng mắt dõi theo Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên
Vương.
Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói: “Ta là bất tử, những năm tháng sau
này ta sẽ từ từ giết từng người các ngươi.”
Trừ Độc Cô Bại Thiên, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh, tên điên này nói là
làm được, bọn họ không nắm được cân bằng sinh tử, không đạt đến cảnh
giới bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể thoát khỏi độc thủ của Đại Ma
Thiên Vương.
Độc Cô Bại Thiên liếc nhìn những cường giả của Thiên Vũ đại lục:
“Các người mau rời khỏi đại lục này.”
Mọi cường giả viễn cổ há miệng định lên tiếng nhưng không thành lời,
quả thật họ có lưu lại cũng vô dụng, Đại Ma Thiên Vương không thể bị
giết.
Độc Cô Bại Thiên nói tiếp: “Bất kể hôm nay dùng phương pháp gì ta
cũng phải giết chết Đại Ma Thiên Vương, các ngươi mau lui hết cho ta.”
Các viễn cổ cường giả liếc hắn, cùng phá toái hư không rời khỏi đại lục
chiến hỏa. Bất quá trong lòng mỗi người đều nặng nề, Đại Ma Thiên
Vương quá mạnh, có thể coi như Thần. Độc Cô Bại Thiên tựa hồ…muốn
cùng y đồng quy ư tận, nhưng có được không?
Sau bách thánh đại chiến, hai kẻ đạt mức gần với Thần nhất lại tiếp tục
đại chiến.
Cả phiến lục địa đang chìm xuống, đại hải gầm gào, từng cơn sóng từ
khoảng không vỡ nát đổ xuống Thiên Vũ đại lục.