Độc Cô Bại Thiên hướng về các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục đứng
cách trăm dặm quan chiến quát vang: “Các ngươi mau quay về Thiên Vũ
đại lục, không ai được sang đây nửa bước.”
Mấy chục Võ thánh nhìn nhau, sau cùng bọn Thiên ma và Đông Hải lão
nhân dẫn đầu, phá toái hư không quay về Thiên Vũ đại lục. Họ biết có ở lại
cũng không giúp gì được, chi bằng quay về mà bảo tồn chiến lực.
Hình như Đại Ma Thiên Vương không hề quan tâm đến sống chết của
các Võ thánh sở tại, y tịnh không lệnh cho họ rời đi.
Mấy chục Võ thánh ở xa nhận ra tình hình không ổn, lập tức cùng thoái
lui.
Trận chiến giữa chín đại cường giả cuối cùng cũng nổ ra khiến thiên
băng địa liệt, nộ oán xung thiên!
Đó là trận chiến diệt thế, trận chiến hủy diệt giữa các Võ thánh.
Cả đại lục run rẩy, thiên không vỡ toác, mặt đất nứt nẻ, nước biển dậy
sóng ngập trời quét qua. Trận chiến diệt thể triệt để hủy diệt một đại lục
tiên cảnh mỹ lệ. Bỉ Ngạn trở thành những khối tiểu sa mạc như hải đảo
đứng chơ vơ trên biển
Các Võ thánh hậu bối của Bỉ Ngạn không ai thoát thân được, toàn bộ
đều chết trong trận đại chiến diệt thế giữa chín đại cường giả.
Các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục thông qua hư không bị vỡ mà nhìn
rõ ràng tình thế Bỉ Ngạn. Ai nấy đều rúng động, linh hồn cũng cơ hồ sụp
đổ.
Khả năng thông thiên của chín đại cường giả có thể sánh với Thần, Võ
thánh từ viễn cổ quả thật là những người mạnh nhất, ai nấy gần như đạt đến
cảnh giới của Thần.
Hậu thế gọi trận chiến này là Mạt thế thần chiến!
Thực lực đến mức đó có thể vỗ ngực xưng là thần linh. Thực lực mỗi
người không chênh lệch bao nhiêu, chẳng qua cảnh giới hơn kém. Độc Cô
Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương tuy bị trúng đòn, thân thụ trọng thương
nhưng họ nắm được cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt nên
khôi phục rất nhanh. Những người khác không biến thái như thế, thương
thế cả bảy người ác hóa dần, lúc nào cũng có thể mất mạng.