Trong lúc song phương sắp đồng quy ư tận thì hư không phá toái, tám cỗ
đại lực từ Thiên Vũ đại lục phát ra.
Tám đạo nhân ảnh như tám chiến thần xuyên qua hư không bay tới Bỉ
Ngạn.
Người đứng đầu chính là Chiến Đế, người từng đại chiến với chuyển thế
của Độc Cô Bại Thiên tại Ngọc Hư Phủ.
Đại Ma Thiên Vương hơi kinh hoảng: “Là các ngươi, quả nhiên đã sống
lại, tốt, quả nhiên là những nghịch thiên cường giả!”
Không nghi ngờ gì, tám người này đều là những cường giả viễn cổ
chuyển thế trùng sinh. Tuy chiến lực của mỗi người không đủ, chỉ bằng
một phần ba xưa kia nhưng hợp lực tám người tuyệt đối cực mạnh. Nhất là
trong hoàn cảnh trước mắt, tám người gia nhập vòng chiến rõ ràng càng
góp phần quan trọng đủ khiến cục diện cân bằng ngả sang một bên.
“Đại Ma Thiên Vương, chắc ngươi không ngờ mấy lão bất tử bọn ta vẫn
còn sống. Bọn ta vẫn đợi thời khắc này, báo cừu cho bao nhiêu cường giả
viễn cổ đã chết.”
“Ha ha…” Đại Ma Thiên Vương đột nhiên cười điên cuồng, “trên đời
không ai giết nổi ta, bao nhiêu người đến cũng vô dụng, ta đã nắm được
cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt.”
Ba Võ thánh viễn cổ của phe Đại Ma Thiên Vương cả kinh, họ không có
được thần thông như thủ lĩnh, bị vây công tất mất mạng.
Quanh mình Độc Cô Bại Thiên ma khí lờn vờn, hắn bay đến trước mặt
Đại Ma Thiên Vương chặn đường tiến của y, đoạn nói với mấy người sau
lưng: “Các ngươi đối phó với ba tên kia, tên điên này để ta.”
Mấy lão bất tử của Thiên Vũ đại lục biết Độc Cô Bại Thiên đã nắm
được cân bằng sinh tử nên yên lòng, quay sang vây công ba người phe địch.
Bốn Võ thánh viễn cổ cộng thêm tám Võ thánh chuyển thế cùng vây ba
Võ thánh của Bỉ Ngạn, tình hình xoay chiều ngay. Ba người phe địch không
thể chống nổi, họ hiểu rằng hôm nay khó lòng thoát thân nên hoàn toàn
buông lỏng phòng ngự, dùng lối đánh liều mạng.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng thốt: “Đại Ma Thiên Vương, ngươi nhìn
thấy không, đại lục này chỉ còn lại mình ngươi.”