Trừ Độc Cô Bại Thiên, bốn Võ thánh viễn cổ còn lại cùng kêu lên kinh
ngạc: “Cái gì? Cả Hiên Viên chân quân chưa từng lộ diện cũng bị ngươi….
ngươi giết chết sao?
Đại Ma Thiên Vương đáp: “Không sai, từ viễn cổ đến giờ, Thiên Vũ đại
lục có thể ngăn đỡ được hết lần này đến lần khác những đợt tấn công của
bọn ta chủ yếu do công Hiên Viên chân quân. Hắn quả thật là đối thủ cực
mạnh, đấu cùng ta từ viễn cổ đến giờ, mãi một trăm năm trước mới giết
được.”
Sự thật phời bày trước mặt như sấm động trời quang khiến bốn vị Võ
thánh nghẹn lời. Họ không ngờ chiến hữu mạnh nhất năm xưa đã chết.
Hiên Viên chân quân, được coi là một trong những Võ thánh mạnh nhất lại
chết từ trăm năm trước, quả thật khiến họ khó lòng tiếp nhận.
“Hiên Viên chân quân cũng bị ta giết, các ngươi tự hỏi xem có so được
với ta chăng?”
Độc Cô Bại Thiên đáp lạnh tanh: “Đại Ma Thiên Vương, không cần bốc
thơm mình, vừa nãy chúng ta đã đại chiến, ngươi có làm gì được ta.”
Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Độc Cô Bại Thiên, nếu không phải ta
đặc biệt coi trọng ngươi, tuyệt đối không bao giờ dung dưỡng ngươi đến
giờ. Kỳ thật từ lâu ta đã chú ý đến ngươi, đừng nghĩ ta không giết nổi
ngươi, ta lúc nào cũng có thể đạt được cảnh giới bất tử bất diệt, chẳng qua
sức mạnh đó không phải để đối phó ngươi. Nhưng ngươi ép ta, ta sẽ không
tiếc phải trả giá để trừ khử. Với ta thì trên đời khó gặp dối thủ, thật sự
không muốn từ nay võ đạo lại tịch mịch, cô đơn.”
“Vậy ư, ta cũng muốn xem ngươi đạt đến cảnh giới nào, Đại Ma Thiên
Vương, ngươi đến giết ta thử xem.” Mái tóc Độc Cô Bại Thiên dựng dứng
giận dữ, bay lên lưng chừng không đối diện với Đại Ma Thiên Vương. Giờ
hắn phẫn nộ cùng cực, thấy bằng hữu năm xưa Hiên Viên chân quân biến
thành thế này, lửa giận trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm.
Các Võ thánh viễn cổ lại hình thành cục diện năm đánh bốn, Độc Cô Bại
Thiên và Đại Ma Thiên Vương cùng ra tay chắc chắn càng khiến đại chiến
thảm liệt, trận chiến sắp nổ ra rất có thể hủy hết đại lục này.