“Đệ đệ, lúc đệ tỉnh lại sẽ quên hết, lúc đệ phá phong ấn mà ra cũng đã
qua trăm năm. Tuy trong trăm năm này đệ phải chịu đau đớn nhưng tránh
được mọi chiến loạn. Ta biết sau trăm năm nữa đệ sẽ đạt thành sở nguyện.”
Mấy Võ thánh viễn cổ đứng cạnh đó đều kinh hãi, không ngờ Đại Ma
Thiên Vương phong ấn được kẻ có tu vi đáng sợ như Ma Tổ giản đơn đến
vậy. Ngay cả ba Võ thánh viễn cổ của đại lục sở tại đã hiểu rõ Đại Ma
Thiên Vương cũng thấy kinh ngạc.
Cùng lục, Độc Cô Bại Thiên đã ép Quang Minh võ thánh lún xuống đất,
nước phun lên ào ào, trận chiến đã di đến hồi kết. Quang Minh võ thánh tuy
mạnh mẽ nhưng chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt như Độc Cô Bại
Thiên.
Chưởng lực của y đánh trúng Độc Cô Bại Thiên không thể sát thương
đối phương nhưng chưởng lực của đối phương lại khiến y thổ huyết.
Sau cùng, nghịch thiên cửu kiếm của Độc Cô Bại Thiên tề xuất, chín đạo
hào quang dài trăm trượng trên không giáng xuống chẻ nát Quang Minh võ
thánh.
“Quang Minh, lần nay ta quyết không cho ngươi cơ hội sống lại.” Độc
Cô Bại Thiên giơ cao tay phải, quát vang: “Hồn phi phách tán, linh thức
tịch diệt!”
Hào quang chói lòa từ tay phải hắn tỏa ra, chiếu rọi chân trời, hồn phách
Quang Minh triệt để bị chấn tan, nhất đại cường giả bị tiêu diệt.
Trong trường, phía Thiên Vũ đại lục tính cả Độc Cô Bại Thiên còn năm
viễn cổ cường giả, phía đại lục sở tại tính cả Đại Ma Thiên Vương còn viễn
cổ cường giả. Thực lực đôi bên gần tương đương.
Đại Ma Thiên Vương nói với năm người của Thiên Vũ đại lục: “Ta hỏi
các ngươi một lần nữa, chả lẽ chúng ta thật sự không thể hợp tác?”
Thần sắc Độc Cô Bại Thiên và bốn người kia là câu trả lời, tuyệt không
có khả năng hợp tác.
Đại Ma Thiên Vương lại hỏi: “Các ngươi xem hắn là ai?”
Nói đoạn, y thả ma hồn mất hết ý thức của Hiên Viên chân quân từ thể
nội ra. Ma hồn cao trăm trượng, đội trời đạp đất trông nanh ác vô cùng.