Độc Cô Bại Thiên nói “ Ngươi nghe cho rõ đây. Ta tại Thanh Phong đế
quốc đỉnh đỉnh đại danh Vũ thánh Thác Bạt Thiên”
Đại hán nôn nóng nói “ Vớ vẩn, đương kim võ lâm làm gì có võ thánh
nào, Thác Bạt Thiên là ai chưa từng nghe qua”
“Không nghe qua thì chỉ trách bọn ngươi thiếu hiểu biết thôi. Bọn ngươi
thật sự là ai ?”
Vị thiếu nữ nói “ Xú tiểu tử, ngươi nghe cho rõ đây. Đây chính là đại sư
huynh của ta Lục Phong.” Nói xong dùng tay chỉ vào công tử trẻ tuổi nói
tiếp “ Đại sư huynh ta mệnh danh là Tiêu Diêu Nhất Phiến. Nguiơi chắc
hẳn nhớ tại Thanh Phong đế quốc có một người danh hiệu đỉnh đỉnh đại
danh Tiêu Diêu Nhất Phiến chứ hả”
” Chưa hề nghe qua” Độc Cô Bại Thiên nói thật lòng. Hắn từ khi rời nhà
ra đi, đối với tình huống trong võ lâm đại lục có thể nói là không biết gì
hết. Huyên Huyên cũng chỉ nói cho hắn biết những nhân vật lợi hại thì hắn
làm sao có thể nghe qua cái tên Tiêu Diêu Nhất Phiến gì chứ.
“Đây là nhị sư huynh ta Song Thương tướng Mã Long, ngươi có nghe
qua chưa?” Vừa nói vừa dùng tay chỉ vào một đại hán
Độc Cô Bại Thiên nhìn đại hán mìm cười. đại hán tưởng rằng hắn đã
nghe qua đại danh của mình tức thì ưỡn ngực hùng hổ, ra bộ dạng rất hiên
ngang.
Độc Cô Bại Thiên nghiêm túc nói “ Chưa từng nghe qua”
Mã Long đưa con mắt giận dữ nhìn hắn
“Ngươi…. vậy ngươi có nghe qua Bạch Yến Tử Hứa Vân chưa?”
“Hứa Vân là ai? Người toàn thân áo trắng, không lẽ là ngươi. Nhưng
nhìn ngươi làm sao mà giống như một con yến tử được” Vừa nói vừa lộ ra
vẻ rất si mê
Hứa Vân nhìn thấy thần sắc si mê của hắn liền lấy làm cao hứng hỏi “
Vậy ngươi nhìn ta giống cái gì?”
“Giống ma tước (chim sẻ)”
“Ngươi…. ta phải giết ngươi” Vừa nói vừa rút lấy bảo kiếm trong người
ra tiến về phía Độc Cô Bại Thiên.