Quyền phong rít mạnh. Quyền đầu còn chưa tới thì quyền phong đã thổi
bay chòm tóc trên đầu Lục Phong. Lục Phong liền đưa chiết phiến sang tay
trái, nắm chắt tay phải ngạnh tiếp lấy ngọn quyền của Độc Cô Bại Thiên
“Bùng”
Kình khí lan ra khiến cho cả thuyền như bị chấn động. Đám thủy thủ ai
đó đều nghiện ngả trên thuyền, có hai tên không may năm bị rơi thẳng
xuống mặt nước. Đám thủy thủ hoảng hồn vội bỏ chạy hết vào trong
khoang thuyền.
Độc Cô Bại Thiên cùng Lục Phong ai nấy đều lui về sau ba bước, không
ai chiếm phần hơn.
Độc Cô Bại Thiên trong tâm thầm kinh ngạc: cái tên tiểu tử này nhìn bề
ngoài như một văn sinh, ai ngờ lại có được công lực như vậy
Kỳ thật Lục Phong như muốn kêu khổ mà không dám nói ra. Hắn từ xưa
luôn tự hào về chưởng lực hùng hậu của mình. Ai ngờ Độc Cô Bại Thiên
chỉ với ngọn quyền mà cũng đã chiếm lấy phần hơn, khiến cho tay hắn như
muốn tê dại. Nếu như Độc Cô Bại Thiên mà tới lần nữa thì hắn thật không
dám dùng tay không để ngạnh tiếp.
Đáng tiếc là quyền đầu của Độc Cô Bại Thiên lúc này lại đang tới
Lục Phong trong lòng kêu không ổn. Sợ cái gì thì nó tới cái đó. Hắn
không dám dùng tay để ngạnh tiếp, đành phải dùng chiết phiến chống đỡ
ngọn quyền của Độc Cô Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng. Thì ra tên tiểu tử mặt
trằng này chường lực không bằng ngọn quyền của mình. Hắn đã sớm nhìn
ra đối phương sử dụng chiết phiến không được tốt liền biến quyền thành
trảo nhắm thẳng hướng chiết phiến đánh tới.
Lục Phong thật không dám để trảo hắn chạm vào chiết phiến. Hắn hiểu
rõ công lực của hai bên không chênh lệch bao nhiêu nhưng Độc Cô Bại
Thiên lại có ưu thế trời sinh. Hắn thân thể cao lớn, khỏe mạnh cường tráng
với lại trước đó hắn đã nếm khổ đầu rồi. Vì vậy liền đưa tay xuống lấy
chiết phiến đánh thẳng về tiểu phúc của Độc Cô Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên thật muốn hét lên một tiếng giận dữ thật lớn. Không
thể ngờ được cái tên tiểu tử này lại quá ác độc. Đầu tiên là mắt, sau lại