Độc Cô Bại Thiên nói “ Lão mũi trâu, đại gia ta dựa vào thực lực cường
mãnh của bản thân. Vừa rồi chẳng qua ta ẩn giấu thực lực nên mới để
ngươi chiếm chút tiện nghi. Bại Thiên nhất kích vừa rồi mới là chân chánh
thực lực cảu ta”
Lão đạo nói “ Dù có là chân chánh thực lực thì công lực ngươi bất quá
cũng chỉ bằng ta. Trên thuyền của ta còn rất nhiều người. Chỉ cần ta với
ngươi đấu nhau tới sức cùng lực kiệt thì người khác lúc đó sẽ chẳng hao
sức gì cũng giết được ngươi”
Độc Cô Bại Thiên đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về đám Hứa vân, Mã
Long cùng Lục Phong đang hôn mê bất tỉnh cười lạnh “ Ai mà can đảm vậy
chứ? Bọn chúng à? Hơn nữa ta còn thần công tuyệt học lợi hại hơn vẫn
chưa sử dụng”
Hứa ân vừa tức vừa hận muốn ăn tươi nuối sống Độc Cô Bại Thiên
nhưng lại không dám nói gì. Mà Long thì sớm đã bị Độc Cô Bại Thiên làm
cho khiếp đảm, cứ ngồi trong khoang thuyền bị phá vỡ một câu cũng không
dám nói.
Sắc mặt của lão đạo sĩ nhợt nhạt khi thấy cả đám người bên mình bị một
mình đối phương làm cho khiếp đảm liền hét lớn “ Thác Bạt Thiên, ngươi
có công phu lợi hại gì thì mau lấy ra để bần đạo có thể lĩnh giáo thần công
tuyệt kĩ của ngươi”
Độc Cô Bại Thiên nói “ Được, lão tạp mao ngươi hãy chuẩn bị cho kỹ
đi. Một chiêu của ta uy lực cực lớn, ta sợ một chưởng này sẽ khiến ngươi
xương cốt cũng không còn. Ngươi hãy cẩn thận đấy” Nói xong hai tay giao
lại nhưng không để trước ngực như hồi nãy mà giơ cao lên khỏi đầu
Lão đạo mặc dù rất tức giận nhưng khi nhìn thấy vậy thì không dám
khinh thường, tĩnh tâm ngưng thần
“Lão đạo, ngươi hãy cẩn thận, ta chuẩn bị xuất chiêu đây”
“Ngươi nói nhiều thế làm gì. Mau đánh đi, bần đạo đang đợi đây”
“Ta thật muốn….” Độc Cô Bại Thiên đang nói chợt ngưng lại, cả người
chợt nhảy lên, đầu ở dưới, chân ở trên nhảy ùm xuống mặt sông.
Đến khi lão đạo nhận ra chuyện gì thì cũng đã muộn. Khi hắn chạy tới
mạn thuyền thì Độc Cô Bại Thiên đã lặn xuống nước, trên mặt sông chỉ còn