lững lỡ những cành cây, ngoài ra không có lấy một hình bong nào.
Lão đạo tức giận gầm lên “ Thác Bạt Thiên, dù cho ngươi có lên trời hay
xuống đất thì cũng có một ngày bần đạo sẽ bắt được ngươi. Lúc đó ta sẽ lột
da lóc thịt ngươi ra”
Hứa Vân cùng Mã Long thấy bộ dạng điên cuồng của sư phụ một lời
cũng không dám nói, cứ ngồi yên ở trong khoang thuyền.
“Hai ngươi còn ngồi ở đó làm gì? Còn không mau đưa thùy thủ ra lái
thuyền truy tìm trên mặt sông đi”
“Dạ, sư phụ”
Chỉ một lúc, đám thủy thủ run rẩy từ dưới khoang thuyền đi lên.
Lão đạo giận dữ hét lớn “ Sợ cái gì. Còn không mau đưa thuyền tìm
kiếm trên sông cho ta”
Đám thủy thủ vội quay đầu thuyền tìm kiếm khắp nơi nhưng tìm cả giờ
đồng hồ cũng không thu được cái gì. Ngay cả trên thuyền nhỏ của Độc Cô
Bại Thiên cũng thu được vật nào có giá trị.
Mã Long nói “ Sư phụ, tên tiểu tử đó không chừng đã sớm chạy lên bờ
rồi”
Lão đạo sĩ chửi “ Đồ ngu, ngươi động não một chút đi. Trăng tối nay
chiếu sáng như thế này, ta thì lúc nào cũng nhìn vào hai bên bờ khồng hề
thấy hắn lên trên bờ gì cả. Hắn chỉ có thể trốn dưới nước mới không bị phát
giác thôi”
Mã Long bị chửi mất hứng liền đứng lui ra một bên.
Hứa Vân nói “ Sư phụ, tên tiểu tử này nhất định đã bị trọng thương chắc
chắn hắn không đủ lực để chạy xa được, nhất định hắn phải xuôi theo dòng
mà đi thôi. Chúng ta cừ theo dòng nước mà đuổi theo thì sẽ đuổi kịp hắn.
Nếu chậm trễ thì hắn có thể chạy thoát lên bờ mất”
Lão đạo gật đầu “ Con nói có lý. Ta cũng nghĩ hắn không có nhiều sức
lực như vậy. Tuy nhiên mặc dù hắn xuôi dòng nhưng nước chảy quá chậm.
Hắn muốn theo dòng xuống hạ du để lên bờ thì cũng phải tốn không ít sức
lực, muốn chạy cũng không thể chạy xa. Xem ra nãy giờ ta đã sai, mau,
hướng về hạ du tìm kiếm”