Đám người hầu nhìn thấy ba vị công tử của Tư Đồ thế gia vội chạy vào
trong bẩm báo. Bọn họ đối cách xưng hộ quái lạ của ba người đã trở nên
quen thuộc.
Không lâu sau, một thanh niên cao lớn từ trong bước ra. Người này cao
hơn người bình thường nửa cái đầu, bộ dạng chỉ khoảng mười tám mười
chín tuổi. Hai hàng mi nhập vào giữa, cái mũi nằm vuông góc với miệng.
Đặc biệt là hai con mắt đen nhánh như hàn tinh phát sáng trong ban đêm.
Người thanh niên này chỉ mặc một cái khố, lõa thể ở phía trên. Cả người
đen bóng như cổ đồng, cơ bắp trên người kết lại như một con rồng uốn
quanh người tạo cảm giác lực lưỡng. Một sợi dây đen quấn quanh đầu, tua
dây bay phất phơ tạo ra cảm giác phóng túng, mang theo một khí thế nhìn
thiên hạ bằng nửa con mắt, một khí thế duy ngã độc tôn.
Đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Hắn cũng vừa mới ngủ trưa dậy xong
Độc Cô Bại Thiên cười một cách đểu giả nói “ Thì ra là ba chú em vợ.
Xin thứ cho tỷ phu nghên đón chậm trễ”
Tư Đồ Hạo Nguyệt giận dữ nói “ Tên đánh nhau điên khùng kia, muội
muội của ta vẫn chưa gả cho ngươi. Mà giả có gả cho ngươi thì ngươi củng
phải cung kính gọi ta một tiếng ‘đại củư tử’
Tư Đồ Mẫn Nguyệt lúc này cũng chạy qua cười “ Tỷ phu, ba tháng
không gặp xem ra huynh càng ngày càng anh vũ bất phàm nha”
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cùng tỷ tỷ đều giống nhau. Từ nhỏ đã rất là sung bái
Độc Cô Bại Thiên. Mặc dù trong những năm gần đây công lực đại tiến,
công phu đánh nhau chưa chắc đã dưới Độc Cô Bại Thiên nhưng hắn vẫn
rất sùng bái
“Đúng là em vợ ngoan. Lúc nào cũng biết dáng vẻ anh minh thần võ của
ta”
Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói “ Thằng khùng kia, ngươi chỉ có biết yêu với
đương thôi. Hãy cẩn thận hôm nay bọn ta phải làm cho ngươi quỳ xuống
cầu xin bọn ta đó”
Độc Cô Bại Thiên nói “ Nhị tiểu cửu tử, ngươi đúng ra không nên nói
như vậy. Ta thật sự đang muốn đánh nhau đây. Ta vừa mới học võ công nên
cũng muốn tìm một ai đó để động chân động tay. Bọn ngươi tới lúc này thật