Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói „ Tỷ phu, rốt cuộc huynh đã học được chiêu
thức gì thế“
“Nhiều lắm, tỉ như là dã mã phân tong, kim kê độc lập. Đối phó với đại
tiểu cửu từ thì là Úng trung tróc miết (vò bắt con ba ba), còn nhị tiểu cửu tử
thì là thủ chu đãi thỏ (ôm cây đợi thỏ)
Tư Đồ Hạo Nguyệt giận dữ” Độc Cô Bại Thiên, ta nói lại lần nữa. Muội
muội của ta vẫn chưa gả cho ngươi. Giả sử sau này có gả cho ngươi thì
ngươi cũng phải gọi ta một tiếng “đại cửu ca” chứ không phải là “tiểu cửu
tử””
Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng giận dữ nói “Độc Cô Bại Thiên, hiện tại
ngươi cũng chỉ có nói thôi. Để lát nữa bọn ta nhất định phải làm ngươi quỳ
xuống van xin cho coi”
“Được thôi, ta cũng đang sốt ruột lắm đây”
CẢ đám liền kéo nhau ra khu rừng ngoài thành, thánh địa đánh nhau của
bọn chúng.
Lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra có một đôi nam nữ đang ngồi bên
cạnh khu rừng. Nữ nhi đó tỏ ra rất than cận vơi thiếu niên. Nhìn bộ dạng
hai người đó tỏ ra rất hạnh phúc
Độc Cô Bại Thiên ban đầu hoàn toàn không để ý. Nhưng đột nhiên hắn
phát hiện ba huynh đệ Tư Đồ đột nhiên tắt tiếng cười liền tò mò nhìn về
phía đôi nam nữ đó. Đôi nam nữ lúc này cũng nhìn về bọn họ.
“Oanh”
Độc Cô Bại Thiên giống như bị sét đánh trúng, cả đầu như ong ong,
trong đầu hoàn toàn trống rỗng phải khoảng một lúc sau mới tỉnh lại. Thiếu
nữ đó chẳng phải là Nguyệt nhi mà hắn ngày đêm mong nhớ sao. Hai năm
không gặp, Tư Đồ Minh Nguyệt ngày càng xinh đẹp và diễm lệ. Từ một
tiểu nha đầu nay đã trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Tuy nhiên, Nguyệt nhi
mà hắn ngày đêm mong nhớ lại đang ngồi rất thân mật bên cạnh một thanh
niên. Người thanh niên này tuấn mĩ dị thường, anh khí bức nhân. Độc Cô
Bại Thiên lúc này liền hiểu rõ, phản bội, người yêu của hắn đã phản bội
hắn.