ai”
Mùi hương của thiếu nữ ngày càng tiến sát đến người hắn, một âm thanh
yêu kiều vang lên” Bai Thiên ca ca, đừng đánh nhau với bọn họ nữa. Đi
chơi với muội đi”
Giọng nói yêu kiều của thiếu nữ lại thỏ thẻ bên tai hắn “ Bại Thiên ca ca,
ta sau này nhất định phải được gả cho huynh”
Bỗng trong nháy mắt cảnh vật thay đổi. Vị thiếu nữ đó bỗng trở thành
một cô gái xinh đẹp mỹ lệ đang ngồi sát bên cạnh một người thanh niên.
Nhưng người thanh niên đó lại không phải là hắn là lại chính là hình bóng
của người thanh niên lạ kia.
Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên dần đỏ
“A…”
Hắn thét lớn lên một tiếng rồi chạy nhanh về tiểu trấn. Bên tai hắn vẫn
nghe thấy rõ Tư Đồ Minh Nguyệt đang lớn tiếng gọi ‘ Bại Thiên ca ca’,
đang kêu hắn dừng lại. Nhưng hắn không dám dừng. Hắn sợ Tư Đồ Minh
Nguyệt sẽ nhìn thấy hắn khóc, sợ cô ta nghe thấy thanh âm vỡ tan trong
lòng hắn