Tư Đồ Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhìn thấy bốn người, trên khuôn
mặt lộ vẻ lúng túng liền đứng dậy. Nàng ta vừa muốn đưa tay đỡ thanh niên
kia đứng lên thì lập tức rút tay về. Người thanh niên kia bình thản đứng
dậy.
“Đại ca, nhị ca, tam đệ”
“Hừm”
Cả ba người cùng hừm một tiếng. Ba người bọn họ không thể ngờ rằng
sẽ gặp mặt Tư Đồ Minh Nguyệt dưới tình huống như thế này. Tư Đồ Hạo
Nguyệt cùng Tư Đồ Ngạo Nguyệt trong mắt đã xem Độc Cô Bại Thiên là
muội phu, Tư Đồ Mẫn Nguyệt thì trước mặt hay sau lưng mọi người đều
gọi Độc Cô Bại Thiên là tỷ phu. Độc Cô Bại Thiên chính là nữ tế tương lai
của Tư Đồ thế gia. Chuyện này cơ bản không là bí mật gì. Tuy nhiên sự
thật trước mắt lại khiến cho bọn họ khó mà chấp nhận được.
“Bại Thiên ca ca, muội, muội….”
Tư Đồ Minh Nguyệt thật sự lúng túng không biết phải nói cái gì
Tình cảnh như thế này khiến cho trái tim của Độc Cô Bại Thiên tan nát.
Đây chính là nữ tử mà hắn yêu rất sâu đậm sao? Thật sự là nữ tử mà hắn
yêu hay sao? Cả hai năm qua lúc nào hắn cũng tự nhủ với mình là phải chờ
cô ấy trở về lại chính là nữ tử này sao? Người mà từ nhỏ đến lớn lúc nào
cũng nói với hắn “ Bại Thiên ca ca, ta sau này lên nhất định phải gả cho
nguơi” là nữ tử này sao?
Độc Cô Bại Thiên như nghe trong tim mình vỡ ra. Từng chuyện khi xưa
lại hiện dra trước mắt.
Một tiểu nữ hài đẹp như ngọc đang đuổi theo sau một thiếu niên, cất
giọng trong trẻo gọi “ Bại Thiên ca ca, huynh chậm lại đã. Muội không
theo kịp huynh rồi”
“Bại Thien ca ca, huynh cõng muội đi” Tiểu nữ hai nhảy lên lưng hắn
cưòi cưòi nói
“Bại Thiên ca ca, sau này lớn lên nhất định muội phải gả cho huynh”
Ngữ khí của tiểu nữ hài rất kiên định, thần tình khả ái
Vụt một cái, tiểu nữ hài đó biến thành một thiếu nữ sáng rực rỡ. Thiếu
nữ đó tới sát sau lưng hắn, lấy tay bịt lấy mắt hắn hỏi “Đoán xem muội là