tìm Lý Lâm. Lão quá coi thường rồi, tưởng ta không chú ý đến câu chữ
chắc, trò đó ta lạ gì.”
Dương Thụy lúng túng cười: “Té ra vì thế người trút hết bầu uất ức lên
mình ta sao? Ta còn tưởng ngươi muốn liều mạng với ta thật.”
Mọi người cười vang.
Một trường phong ba kết thúc như vậy, ai cũng hoan hỉ.
Tiền viện hoàn toàn ngổn ngang, mọi người kéo nhau vào hậu viện.
Độc Cô Bại Thiên say mê ngắm hai đại cao thủ đại chiến ở tiền viện,
hào tình ngút trời dâng lên trong lòng hắn, cảm giác dào dạt. Hắn đã tìm
được mục tiêu đầu tiên trên con đường võ đạo: phải nhanh chóng đạt đến
cảnh giới vương cấp. Huyết dịch hắn sôi trào, niềm tin mãnh liệt cháy rực,
dòng máu của Độc Cô gia ngàn năm ngủ yên nay trỗi dậy, đó là truyền
thống bất bại.