cuộc là bao nhiêu tuổi, không thì ta không đi gặp tiểu thư nhà muội.” Độc
Cô Bại Thiên cố ý nhấn mạnh mấy chữ “bao nhiêu tuổi.”
“Đúng là một tên vô lại, nói thì nói, có sao đâu. Năm nay ta mười bốn
tuổi, nghe rõ chưa, tên xấu xa vô lại?”
Độc Cô Bại Thiên cười nhăn nhó, e rằng sau này tiểu nha đầu nhất định
sẽ gọi mình là tên xấu xa, tên vô lại.
Hắn theo San Nhi đến phòng Liễu Như Yên, nhìn dung nhan như hoa
của nàng mà trong lòng thắc thỏm. Hắn không dám mà cũng không chạm
vào nữ nhân này.
Nếu để đám bằng hữu lưu manh ở tiểu trấn biết được hắn tìm cách tránh
né một tuyệt sắc mỹ nữ, e là chúng sẽ kêu váng lên: “Tên tiểu tử này ấm
đầu rồi, đâm ra hồ đồ.”
Hắn lên tiếng: “Liễu cô nương tìm tại hạ có việc gì?”
“Không có việc gì không tìm ngươi được sao?”
“Đương nhiên là được, bất quá sẽ ảnh hưởng không hay đến thanh danh
của cô nương.”
“Hừ, ta muốn hỏi ngươi kết quả trận tỷ võ vừa rồi, ồn ào quá đi, dọa
chết ngươi ta thôi. Không ngờ hai con người máu thịt lại đạt đến uy lực như
vậy, biến tiền viện thành hoang tàn, đổ nát.”
Độc Cô Bại Thiên bèn kể tường tận mọi nhẽ.
Liễu Như Yên nói: “Vừa nãy bọn họ đấu dữ dội như vậy, ngươi đứng
cạnh xem không sợ sao?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Chúng tôi đứng cách khá xa, căn bản không
sao, chỉ thấy trận tỷ võ đó quá hoành tráng.”
San Nhi góp lời: “Đồ lừa đảo, vừa này muội đến gọi, hắn vẫn còn nhìn
ngơ ngẩn ra tiền viện, nhất định sợ cứng người rồi.”
Liễu Như Yên và Độc Cô Bại Thiên nghe cô bé nói vậy đều bật cười.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Đúng rồi, ta sợ cứng người lại, ngay cả San Nhi
khả ái đến gọi mà cũng không thấy gì, San Nhi có sợ không?”
San Nhi đáp: “Ta sợ cái gì, ta mà học võ công, nhất định lợi hại hơn bọn
họ nhiều.”