Lần này họ không động chạm vào tại hạ, nhưng tại hạ đã phát hiện loại kỳ
công như thế, tất nhiên phải thử một phen.”
Đoạn tâng bốc về Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công trước mặt hai
người, rằng luyện thành thì hàn nhiệt bất xâm, lại có thể được hân thưởng
hoa băng lá tuyết tuyệt đẹp. Hắn múa lưỡi dẻo đến nỗi ngay cả người
không thích võ công như Liễu Như Yên cũng động lòng, đừng nói đến San
Nhi, nghe mà si dại.
Cô bé nắm tay hắn nói: “Công tử, khi nào sẽ dạy San Nhi pho võ công
đó?”
Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Trong vòng hai tháng.”
“Có cần lâu vậy không?”
“Ừ, ta còn một số việc phải xử Lý.” Hắn nói thật tình, mấy ngày nay hắn
thu hoạch cực lớn, cần phải tìm nơi vắng vẻ để tĩnh tu một thời gian.
Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng: “Công tử định đến Lạc Thiên cung
đánh cắp sao? Đừng đi là hơn, quá nguy hiểm.”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Tại hạ không làm mấy chuyện trộm cắp hạ
đẳng đó, tại hạ phải rèn luyện. Yên tâm đi, tại hạ khẳng định mình sẽ không
sao, nhưng lúc lấy được tâm pháp rồi phải làm thế nào mới đưa cho các
vị?”
Liễu Như Yên đáp: “Công tử cứ đến Vọng Nguyệt thành, ở đó Như Yên
có một điền viên riêng, gần đây diễn xuất quá mệt mỏi rồi, cũng nên về đó
điều dưỡng một thời gian.”
Tiếp đó, ba người tán chuyện trên trời dưới bể, một lúc sau, Độc Cô Bại
Thiên đứng dậy cáo từ.
Chủ tớ Liễu Như Yên cùng đưa hắn khỏi cửa, đặc biệt là San Nhi, tỏ ra
“ân cần” dị thường, tranh chạy lên trước mở cửa.
Rời khỏi phòng Liễu Như Yên, hắn đến “đại sảnh tạm thời” ở hậu viện.