lớn, khôi vĩ, tức thì tinh thần phấn chấn, mở lời: “Huynh đệ, vừa rồi lỗi
quá, xưng hô thế nào?”
Độc Cô Bại Thiên nghe hỏi, không hiểu sao cảm giác nóng mũi, như thể
hai gã xã hội đen chạm trán nhau.
“Tiểu đệ Độc Cô Bại Thiên, đúng là mới ra giang hồ, không biết đại ca
xưng hô thế nào?”
Đinh Bình đáp: “Ta được người khác gọi là Vô Địch Hiệp Khách Đinh
Bình, Đinh đại hiệp.”
Độc Cô Bại Thiên suýt nữa bật cười, cỡ cao thủ tam lưu như hắn mà
dám xưng vô địch sao, nếu không biết thóp chắc đã bị họ Đinh dọa khiếp.
Hằn bèn tuôn ra mấy câu sáo ngữ: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã
lâu.”
Đinh Bình cực kỳ cao hứng, nắm tay hắn nói: “Huynh đệ, để ta giới
thiệu mấy vị bằng hữu cũng mới ra giang hồ như huynh đệ.”
Đoạn kéo hắn đến trước mặt mấy thanh niên, nói: “Các vị huynh đệ, để
ta giới thiệu một vị bằng hữu mới.” Rồi chỉ vào Độc Cô Bại Thiên: “Vị
thiếu hiệp này là Độc Cô Bại Thiên, cũng mới ra giang hồ như các vị.”
Mấy người gật đầu với Độc Cô Bại Thiên.
Đinh Bình lại nói: “Các vị tự giới thiệu đi.”
Người đầu tiên lên tiếng là một thanh niên nhìn sơ có phần nhu nhược,
da trắng, không cao lắm nhưng dung mạo khá xinh trai, nếu y không có cục
hầu, nhất định Độc Cô Bại Thiên coi là con gái.
Thanh niên xinh trai lên tiếng: “Tại hạ là Lưu Dật Phong, đệ tử Đại Đạo
môn.”
Thanh niên thứ hai đứng dậy khá khôi ngô, mày rậm mắt hổ, mũi cao
miệng rộng, ưa nhìn phi thường, hơn nữa khiến người ta cảm nhận rõ ở y
một cỗ chính khí, “Tại hạ Chu Thiên Chính, vô môn vô phái.”
Thanh niên thứ ba tỏ ra khá trịnh trọng, dáng người lùn tịt, làn da đen
nhẻm, tương đối giống Đinh Bình, “Tại hạ… tên Vương Tử.”
Độc Cô Bại Thiên sút nữa bật cười thành tiếng, tên tuổi gì mà kỳ quái,
chả trách y lại tỏ ra trịnh trọng như vậy, té ra là thế, nhưng hắn cố nhịn
cười.