Những thanh niên đang ngồi tuy đã biết tên Vương Tử nhưng giờ nghe y
giới thiệu lại đều không nhịn được, cười váng lên. Bọn Đinh Bình liếc mắt
nhìn sang người thanh niên thứ tư, y đỏ bừng mặt mày nhưng không hề
cười.
Vương Tử thấy Độc Cô Bại Thiên không cười, tỏ ra cảm kích, đồng thời
trừng mắt nhìn mấy thanh niên đang cười: “Cười cái gì, tên là do cha mẹ
đặt, có gì đáng cười.”
Đến lượt thanh niên thứ tư tự giới thiệu, y càng tỏ ra lúng túng. Một
thanh niên anh tuấn, mày kiếm mắt sao nhưng lời lẽ lại cụt lủn, “tại hạ tên
Vương Phi.”
“Ha ha!”
Cả đám lại cười vang lên, Độc Cô Bại Thiên cũng cười. Chả trách mọi
người tỏ ra cổ quái, trước là một Vương Tử, tiếp đó là một Vương Phi, thế
giới này nhỏ thật.
Cả bàn cười mãi không dừng, khiến các bàn khác gần đó dõi mắt sang.
Lát sau, tất cả đều trở lại bình thường, Đinh Bình nói: “Mọi người đã
biết nhau, sau này cũng coi là bằng hữu, ai gặp nạn, người khác phải rút
đao tương trợ. Mọi người từ rày phải thân thiết, giúp đỡ nhau.”
Cả đám lúc đầu tỏ ra trịnh trọng, nhưng qua một lúc trò chuyện đã quen
nhau, tất tất mọi chuyện trên trời dưới bể, từ phong tục, tình hình mỗi nơi
rồi đến cả giày đi cỡ nào, quần mặc cỡ nào cũng lôi ra bàn.
Độc Cô Bại Thiên phát hiện mấy kẻ này đều lắm mồm, Đinh Bình vốn
định tìm mấy thính giả thích nghe chuyện, không ngờ sau rốt bản thân lại
thành người nghe.
Tán chuyện đi rồi tán chuyện lại, Vương Phi hỏi: “Độc Cô huynh đệ là
người ở đâu? Ở Thanh Phong đế quốc này, họ Độc Cô không nhiều.”
Độc Cô Bại Thiên giật nảy người, hắn không ngờ ở Thanh Phong đế
quốc lại có ít người họ Độc Cô như thế. “À, nhà tiểu đệ ở sâu trong núi
ngoài thành Thông Châu. Nghe gia gia nói, gia tổ từng ở Hán Đường đế
quốc, về sau không hiểu sao lại đến Thanh Phong đế quốc. Từ bé đến lớn
tiểu đệ chỉ ở trong núi, đối với những chuyện bên ngoài không hiểu lắm,
sau này phải nhờ các vị ca ca quan tâm cho.”