“Muốn chết.”
Khí thế của lão đọa liền biến đổi, trong sát na, tiền viện ngập ngụa sát
khí, tiết trời oi bức biến thành lạnh giá như tiết cuối đông, khiến mọi người
lạnh hết tâm phế.
Tuy Độc Cô Bại Thiên đã từng lĩnh giáo môn kì công này nhưng một cỗ
hàn ý vẫn từ bên ngoài len vào thể nội, cùng dâng lên.
Khí thế của lão đạo khác hẳn lần trước, nếu trước khi lão lạnh như khối
băng thì giờ như một lưỡi băng kiếm sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ.
Hàn ý lạnh buốt ập vào Độc Cô Bại Thiên, tựa như hữu hình mà vô hình,
tựa như hàn khí mà như sát ý.
Minh Vương Bất Động hình như là tương sinh tương khắc trời sinh của
Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, vừa gặp công kích của lão đạo, Cửu
Chuyển công pháp với Minh Vương Bất Động làm nền liền tự động vận
hành.
Một tia sáng từ nơi sâu thẳm trong lòng Độc Cô Bại Thiên trỗi dậy, tâm
trí tĩnh lặng, danh lợi đạm bạc, nhìn hoa tàn hoa nở, nghe tiếng mưa đập lộp
độp trên tàu lá chuối, quên kết cả vinh nhục trên thế gian.
Hắn đứng đó, hoàn toàn bất động, trong mắt hắn cả đất trời phảng phất
đều yên tĩnh hài hòa, gió nhẹ mơn man, trời xanh mây trắng hiền hòa xa
xôi, ánh nắng rực rỡ, ngay cả quần hùng cũng trở nên chân chất, thậm chí
Ngân Nhiêm lão đạo cũng không còn đáng ghét như lúc trước.
Thanh tĩnh vô vi chính là ý nghĩa thâm ảo của tâm pháp Minh Vương
Bất Động, chân khí trong thể nội hắn cuồn cuộn chảy, từ Đan Điền lan đi
bách mạch, liên miên không dứt.
Hàn khí lạnh lùng cùng sát ý bị quét sạch, toàn thân hắn như tắm trong
gió xuân, thần khí sáng suốt, thân thể thư thái.
Đại đa số mọi người đều cảm nhận được biến hóa của hắn nhưng rốt
cuộc phát sinh từ đâu thì ai nắm bắt được.
Năm đại cao thủ đồng thời động dung, biến hóa trong khí tức Độc Cô
Bại Thiên phát ra chỉ có cao thủ cỡ như họ mới nắm chắc được.
Khí chất của một người đột nhiên biến đổi hoàn toàn thì chỉ có một khả
năng là người đó mang trên mình hai loại nội công cao thâm khác hẳn